Ngày Kim Amie xuất viện, đến lượt Kim Seokjin đổ bệnh. Kim Taehyung đi công tác, Kang Seokjae bận không đến được, thế nên chỉ có Park Jimin và Song Soojin có mặt. Sau khi tạm sắp xếp được công việc, Song Soojin túc trực ở bệnh viện chăm sóc Kim Amie mấy ngày liền, Park Jimin cũng tranh thủ đến công ty được vài buổi. Tuy nhiên, Kim Amie vẫn biết hai người họ rất bận rộn. Mọi người ai cũng có công việc, mỗi ngày trôi qua đều phụ thuộc vào năng lực và sự chăm chỉ để cho ra thành quả lao động của mình, cô thì lại khác. Bây giờ Kim Amie mới nhận ra rằng mình vốn dĩ từ Busan chạy đến Seoul để làm ăn, nhưng cuối cùng lại chẳng làm ăn được cái gì ra hồn. Phụ thuộc vào Jeon Jungkook, không cần động tay động chân, tiền lúc nào cũng không thiếu. Bản thân cố gắng lâu như vậy cuối cùng trong tay cũng không có được thành tựu gì ngoài cái danh nhân viên JSS.
Thực ra muốn chết, Kim Amie cũng không phải chỉ muốn giải thoát cho mình. Cô cũng muốn giải thoát cho Jeon Jungkook, người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô. Nói trắng ra cô và Eun Jihyun cũng có khác gì nhau, suy cho cùng cũng đều là kiếp nạn của anh.
Anh có giết người hay không, cũng vì cô mà ra.
Jeon Jungkook thật sự thay đổi rồi, vì cô mà thay đổi. Chỉ là không phải sự thay đổi nào cũng tốt, cô cảm thấy mình không thể nào nhìn thấy Jeon Jungkook của khi đó thêm một lần nữa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi ở Awake Coffee, đối diện với Han Jookyung bằng một dáng vẻ không thể nghiêm nghị và xa cách hơn.
Anh ấy có lẽ đã chết kể từ khi mọi chuyện vỡ lỡ ra rồi.
Chắc là vì vất vả giành lấy được sự sống nên Kim Amie mới biết suy nghĩ cẩn thận hơn, trong đầu cũng không còn nung nấu ý định muốn tự sát nữa.
Chỉ là, cảm thấy bản thân giống như đang mắc nợ ngập đầu vậy.
Nợ Jeon Jungkook, nợ Eun Jihyun.
Nợ Kim Seokjin, Park Jimin... Còn có Kim Taehyung, Kang Seokjae, Song Soojin...
Tất cả bọn họ đều phí phạm thời gian của mình vì một kẻ không xứng đáng như cô.
"Amie!"
Kim Amie sực tỉnh, lúc quay đầu lại, phát hiện Song Soojin đang lo lắng nhìn mình.
"Cậu có khỏi bệnh thật rồi không vậy? Hay tớ kêu anh bác sĩ da trắng kia khám lại cho cậu một lần nữa?"
"Không..." Kim Amie tiện tay gấp gấp cái chăn, uể oải trả lời "Không cần đâu, tớ buồn ngủ thôi chứ có bệnh gì đâu."
"Ừ, không bệnh mà ở đây hẳn hai tuần." Song Soojin dành lấy cái chăn trên tay Kim Amie, vừa gấp gấp vừa nói "Nhưng anh chồng cậu đi công tác cũng lâu phết đấy? Vợ mình bệnh mà không về nước? Anh ta có thực sự biết cậu đang nằm viện không vậy?"
"Anh ấy đi Mỹ mà, không thể muốn về là về ngay được."
Kim Amie trả lời vài câu không thể sứt sẹo hơn. Từ ban đầu cũng không phải cô chủ động nói dối, chẳng qua Park Jimin cho rằng càng nhiều người biết thì càng phải trình bày giải thích nhiều, tính tình của Song Soojin cũng không phải dễ chịu gì cho cam.
Park Jimin từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa lau tay vừa hỏi:
"Gì vậy? Có chút xíu đồ đạc thôi mà tới giờ vẫn còn chưa xong hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »