Xe rẽ qua một đoạn đường mới nên đã chạy chậm hơn vừa rồi. Amie loay hoay nhìn lại phía sau, sau đó đưa tay ngón tay đẩy sơ mi trắng một cái. Cô cau có nói:
"Này anh trai ơi, anh bảo chỉ một đoạn sẽ thả tôi xuống mà, hơi xa rồi đấy. Cô gái kia cũng có thèm đuổi theo anh ấy đâu?"
Jeon Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu xe, sau đó khẽ thở phào an tâm. Han Jookyung lần nào cũng bám lấy anh thật dai dẳng, hôm nay lại tức giận đến mức chẳng thèm đuổi theo nữa, xem ra cách này quả thực có tác dụng. Anh nhìn ngó đường ở bên ngoài, cẩn thận quan sát xe, sau đó tấp vào lề.
Kim Amie trừng mắt nhìn anh ta, bản thân vội vội vàng vàng tháo dây an toàn, miệng không ngừng lầm bầm:
"Tên điên này, còn dám nói tôi có thai gì gì đó... Đúng là đồ có bệnh."
Jeon Jungkook hơi buồn cười, chân mày nhếch lên:
"Này này, từ ban đầu chẳng phải cô chạy đến nhận người yêu sao? Tôi là nạn nhân của cái trò thật hay thách của mấy người đấy."
Amie cứng họng, hóa ra ngay từ ban đầu anh ta đã nắm được tình hình cả. Cô ho khan mấy tiếng, sau đó bản thân cũng không chịu thua:
"Chủ quán là người quen của tôi đấy. Anh bảo tôi có thai với anh? Lỡ đâu ban nãy anh ấy có mặt nghe được thì đời tôi xem như kết thúc rồi."
Jungkook hơi ngẩn ra, sau liền ngạc nhiên hỏi:
"Kim Seokjin là người quen của cô?"
"Anh biết anh ấy?"
Kim Amie ngờ vực nhìn người trước mặt, chỉ thấy anh ta nhếch môi cười:
"Tôi biết Kim Seokjin có khi còn lâu hơn cô đấy. Mau xuống xe đi đồ ngốc."
Kim Amie khó chịu ra mặt, hai chữ "đồ ngốc" làm cô rất không cam tâm, anh ta là ai cô không cần biết, nhưng chắc ăn không thể nào quen biết Kim Seokjin lâu hơn cô được. Chỉ là cô không thèm nói nữa, vì chẳng muốn tiếp tục so đo cùng tên lạ mặt ngông nghênh này. Kết quả, cửa xe vừa hé ra, cô mới hoàn toàn phát hiện đây là một nơi mình còn chưa từng đi qua bao giờ, bước chân lập tức liền sựng lại.
Jeon Jungkook nhướng mày hỏi:
"Lại gì đây?"
Kim Amie đóng cửa xe cái rầm, thắt lại dây an toàn. Cô thu lại sự bối rối, nói:
"Anh đưa tôi quay lại Awake Coffee đi, ở đây tôi không biết đường về nhà."
Jeon Jungkook nghe xong cũng không biết nên sửng sốt hay buồn cười:
"Không biết đường? Cô bảo ở đây thì không biết đường, trong khi quay lại Awake Coffee thì lại biết? Còn có kiểu mù đường giống như cô hả?"
Kim Amie cảm thấy mất mặt, bực nhọc quát:
"Tôi vừa đến Seoul một tháng thôi. Đi đến đâu đều nhờ bạn tôi dắt đi, tôi bị anh thả ở đây thì làm sao mà biết đường về nhà?"
Jeon Jungkook bất lực nói một câu:
"Không được."
"Cái gì không được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »