Jeon Jungkook dừng xe trước chung cư, một bên tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Kim Amie. Cô ở bên cạnh anh, rầu rĩ càu nhàu:
"Mình nói thật mà, sao Kim Seokjin anh ấy lại lấy chổi đuổi mình về..."
Jeon Jungkook vừa sầu não vừa buồn cười:
"Anh ấy đúng là đồ cố chấp, ai mà gạt anh ấy làm gì."
Kim Amie gật gật đầu, tay rời khỏi tay anh, tháo dây an toàn ra. Cô nói:
"Bỏ đi, em vào đây, tạm biệt anh."
"Khoan đã, đến đây."
Jeon Jungkook dang tay ra, cô cũng liền ngưng động tác mở cửa xe, ngoan ngoãn nhào đến chui vào lòng anh. Jeon Jungkook hài lòng hôn xuống trán cô một cái, tay vuốt lại mái tóc hơi rối, giọng điệu chất chứa nuối tiếc:
"Đắp chăn cẩn thận. Hôm nay anh bận, không ở lại với em được. Ngủ một mình nhé."
Cô gật gật đầu, suy nghĩ lại vài giây liền cảm thấy vô cùng buồn cười:
"Anh cứ làm như chúng mình đã ngủ chung với nhau suốt hai năm trời vậy."
Jeon Jungkook tiện thể nhéo tai cô một cái:
"Im, em giả vờ lãng mạn một chút xem." Nói xong, anh lại ôm chặt, ở trên tóc cô mà hôn hôn "Đừng nhớ anh quá, hôm khác anh bù cho em."
Cô gật đầu bừa, mặc kệ cho anh muốn làm trò. Để anh ôm thêm một lúc, bản thân xách theo đống đồ anh mua cho rời khỏi xe. Jeon Jungkook nhìn cô khuất bóng trong toà nhà, sắc mặt mới trở lại căng thẳng, lập tức đánh xe rời đi.
Nếu không giải quyết xong chuyện này ngay trong đêm, anh nhất định sẽ ngủ không ngon.
...
Sau khi Jeon Jungkook cùng Kim Amie ghé qua, Kim Seokjin không tài nào tập trung vào công việc của mình được nữa, dù từ trước đến nay, pha cà phê luôn là thứ dẹp tan mọi ưu phiền của anh. Lần này thì khác rồi, ưu phiền lớn, mấy tách cà phê gánh không nổi.
"Ông chủ!"
Kim Seokjin bị tiếng gọi bên cạnh làm cho giật mình, ngơ ngác hỏi:
"Hả? Cái gì?"
"Sao anh lại đổ trà vào cà phê?"
Kim Seokjin dừng lại, bàn tay cứng đờ. Anh đúng là không thể làm được gì ra hồn, chỉ cần nhớ đến cái chuyện ấy. Mọi sự khó xử lẫn trăn trở quanh quẩn trong đầu khiến cho anh không thể thoải mái được. Nhiều năm qua, anh cũng đã không ít lần ngẫm nghĩ từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, không ngờ lại có một ngày, nó thật sự đã dính dáng tới anh và người quan trọng nhất đối với anh.
Cả buổi tối hôm đó, nhân viên của Awake Coffee lần đầu tiên được trông thấy dáng vẻ thất thần của Kim Seokjin. Anh chẳng buồn động đến mọi thứ, ngồi trầm ngâm ở một góc. Gọi cũng chẳng nghe, trong quán có hai người khách lớn tiếng cãi nhau, Kim Seokjin cũng không để tâm đến.
Quán dần thưa thớt khách, cho đến khi không còn một bóng người nào. Nhân viên cuối cùng nói lời tạm biệt, Kim Seokjin mới tháo tạp dề, loay hoay sắp xếp lại vài chiếc ghế trong quán. Buổi tối nào cũng là một mình, nhưng hôm nay đúng thật là ảm đạm. Cửa chưa khoá, có người vừa bước vào quán. Kim Seokjin nhìn qua, có chút không ngờ tới:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »