Buổi chiều ở trước cổng bệnh viện Asan.
Kang Seokjae chỉ kịp mạnh tay tháo dây an toàn rồi lập tức phóng xuống xe, cũng không biết nó có còn nguyên vẹn hay không. Kim Amie lúc mở cửa chạy xuống đã vừa khóc lóc vừa chạy loạn, giữa một rừng người vừa bác sĩ tan ca lẫn người nhà bệnh nhân, không ai là không đưa mắt nhìn. Vội vã chạy đến, cậu giữ lấy một bên cánh tay Kim Amie, ngước lên liền phát hiện biết bao ánh nhìn kỳ lạ đều đang bao vây lấy hai người họ.
"Thư ký Kim, cô bình tĩnh, khóc nhỏ nhỏ thôi. Anh ấy có phải đã nghẻo rồi đâu, cô rống lên như thế người ta lại tưởng tôi ức hiếp cô."
Kim Amie mặt mũi tèm lem nước mắt:
"Rốt cuộc tại sao anh ấy lại bị xe tông vậy? Anh ấy hôn mê gần một ngày trời, sao anh lại không cho tôi biết? Tay chân anh ấy thế nào, Jungkook có còn đi lại bình thường được hay không? Anh ấy có mất trí nhớ không? Có phải là quên tôi rồi không?"
Nếu như trên tay lúc này có một cái khăn, Kang Seokjae nhất định sẽ nhét hẳn vào miệng Kim Amie.
"Anh ấy không có sao, chẳng những không quên cô, còn nhớ cô thích ăn món gì, tan làm vào giờ nào. Giờ thì nín đi, tôi dắt cô đi lên phòng bệnh."
Kang Seokjae thái dương đổ đầy mồ hôi, không dám ngước mắt nhìn những người xung quanh, lẳng lặng dắt tiểu tổ tông của mình vào trong bệnh viện. Kim Amie nín khóc, nóng lòng đi theo. Băng qua sảnh lớn đầy y tá bác sĩ, rẽ trái là vào trong thang máy, Kim Amie tim đập nhanh dần. Cô không biết tình trạng hiện tại của anh là như thế nào, nên vừa cảm thấy bồn chồn, vừa cảm thấy lo lắng. Cứ như vậy, thang máy lên đến tầng, mở ra lúc nào không hay.
Dãy phòng VIP tương đối yên tĩnh, bước chân va chạm với mặt sàn, kêu lên từng tiếng dội lại với hai bức tường. Kim Amie không biết đã sắp đến hay chưa, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cuối cùng, Kang Seokjae dừng lại trước cửa phòng VIP-A27, nghiêng đầu nhìn cô.
"Là phòng này, cô vào đi, anh ấy đang đợi cô bên trong đấy."
Bước chân Kim Amie run run, chậm chạp tiến tới. Kang Seokjae trông thấy bộ dạng của cô thì bật cười, một tay mở lấy cánh cửa, một tay nắm lấy cổ tay gấp rút cô kéo vào trong phòng.
"Vào đi, tôi nói thật mà."
Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc thoáng chau mày, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức ập đến. Kim Amie cảm thấy sống mũi cay cay, hình ảnh người mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường ngay lập tức được thu vào tầm mắt. Jeon Jungkook giương đôi mắt to tròn đầy ngóng đợi hướng ra phía cửa, liền lập tức trông thấy được cô. Anh cong môi cười, khoé môi có một vết xước vẫn còn đỏ ửng:
"Amie."
Kang Seokjae đã rời đi, trước khi đi còn nói hai ba lời gì đó, cô thực chất chính là không nghe thấy. Jeon Jungkook ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, hai chân đặt dưới đất, mặt, tay và đầu đều dán đầy băng dán mới toanh. Kim Amie nước mắt lưng tròng, bước vào bên trong phòng bệnh, nam bác sĩ đang thu dọn đồ dùng y tế cũng chậm rãi đưa mắt quan sát cô. Jeon Jungkook vui mừng ra mặt, hai tay dang rộng:
"Đến đây."
Kim Amie đi nhanh như chạy, túi xách lập tức rơi xuống sàn, hai tay ôm chầm lấy anh. Cô không ngăn được lòng mình, vừa áp mặt lên vai anh liền bắt đầu sụt sùi khóc. Jeon Jungkook cũng cảm nhận được khoé mắt mình đã dần cay cay, ở trên đỉnh đầu cô vuốt nhẹ, anh cất giọng trầm khàn:

BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanficNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »