Mùa đông lạnh lẽo vẫn cứ tiếp tục, công việc của bọn họ cũng vậy. Trở về Seoul, sau khi được đặc cách nghỉ ngơi một ngày, ai ai cũng phải gồng mình quay trở lại công ty. Chuyến đi vừa rồi đối với những người ở JSS dường như vẫn còn dư âm, Kim Amie nghe mọi người bàn về nó suốt cả ngày. Ngoài ra, còn có một số chuyện khiến cho cô nghe qua vô cùng chột dạ, cũng có cảm giác giật mình. Không hẳn là những lời lẽ khó nghe gì, song Amie lại cư nhiên xếp nó vào những chuyện khiến cho cô đau cả đầu.
Jeon Jungkook cũng không phải không biết, tin đồn hẹn hò của anh và cô cả công ty đều đang đem ra bàn luận. Phản ứng của những người khác đa phần cũng không phải là tiêu cực, nên anh lại cư nhiên cho rằng đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao đối với anh quan niệm về việc này vẫn luôn chưa từng thay đổi: anh muốn công khai.
Với cả thật ra bọn họ cũng không thể đính chính cái gì, không thể nói dối, ở bên nhau cũng không phải là chuyện xấu, Jeon Jungkook cho rằng cả hai vẫn là nên tỏ ra bình thường nhất có thể. Công ty trước giờ không cấm yêu đương, JSS cũng không phải chỉ có một mình bọn họ yêu nhau, những người đó cũng không thể cả đời bàn luận chuyện tình cảm của người ta được. Thế nên, cuối cùng cũng đã có một ngày Jeon Jungkook được như ý nguyện: công khai nắm tay cô đi ra khỏi công ty.
Kim Amie nhận ra trước đây bản thân đã hơi nhút nhát rồi, cô thực chất không cần quá sợ hãi việc này. Cảm giác được thoải mái nắm lấy tay anh trước biết bao đôi mắt, thật ra cũng rất được. Cô nhất định sẽ làm quen với cảm giác này, học cách kiên cường mà ở bên cạnh anh.
Đây có lẽ là những ngày bình yên nhất cũng nên, buổi sáng cùng nhau đến công ty, buổi chiều lại cùng nhau trở về nhà. Chỗ ở của Kim Amie không thể gọi là vô cùng rộng rãi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ ấm cúng. Công việc dẫu có bận đến đâu, Jeon Jungkook cũng không để cho cô bị đói, cũng không cho cô về nhà muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại muốn mang công việc về nhà làm, anh lại muốn san sẻ công việc của một thư ký, tự mình sắp xếp lịch trình của chính bản thân. Lần đầu tiên anh biết dung túng cho một người đến mức độ như vậy, trong lòng cũng chỉ mong cô sẽ được thảnh thơi. Kim Amie những ngày lạnh buốt này cũng chỉ muốn quấn lấy anh, được lúc nào thì hay lúc đó. Lúc mới quen biết anh, cô không ngờ lại có một ngày mỗi phút giây trôi qua cô đều muốn được anh ôm vào lòng, được anh hôn trước khi ngủ. Lời ngọt ngào lẫn lời thực tế anh mỗi ngày đều nói cho cô nghe, Jeon Jungkook cũng không phải là con người chỉ biết mỗi sến súa. Bên anh, cô học hỏi thêm được rất nhiều thứ, cách để công việc trở nên hoàn hảo hơn, và cả cách để toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Anh biết dung túng cho cô, nhưng không phải anh chỉ biết mỗi dung túng. Anh chỉ dạy cho cô thêm rất nhiều thứ cần thiết mà anh chưa từng chia sẻ với ai, vì anh biết cô thích học hỏi, thích trở nên tốt đẹp hơn so với hiện tại.
Cứ như vậy, từng ngày êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, Jeon Jungkook đột ngột không xuất hiện nữa, hoàn toàn biết mất trước mắt cô. Tất cả ập đến vô cùng đột ngột và bất ngờ như thế, sự trống vắng này khiến cho trái tim đang phơi phới tình yêu của Kim Amie như bị bóp nghẹt.
Đây hoàn toàn là sự thật. Sau một lần ra ngoài cùng Kang Seokjae, Jeon Jungkook đã không quay về nữa. Hai người đi đến cùng lại chỉ có một người quay trở lại, Kim Amie cho rằng anh có việc, trước giờ tan sở sẽ về. Kết quả buổi chiều hôm đó Kang Seokjae đỗ xe trước công ty, trong cái lạnh buốt giá giữa trời đông chỉ lẳng lặng nói một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »