Jeon Jungkook vội trả lời tin nhắn, sau đó ghé qua nhà hàng quen thuộc mua bánh trứng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh xe trở về nhà. Không nằm ngoài dự đoán, xe vừa chạy vào cổng đã trông thấy Kim Amie đứng ở trước cửa, thấp thỏm không yên chờ đợi anh. Anh đi suốt hai giờ đồng hồ, cũng quên mất bản thân đã hứa với cô ấy rằng sẽ trở về nhà sớm.
Người chỉ vừa xuống xe, Kim Amie liền ôm điện thoại chạy đến cạnh anh. Jeon Jungkook thản nhiên một tay ôm lấy cô, một tay đưa bánh trứng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào bất thường. Kim Amie cẩn thận quan sát thái độ của anh, khẽ thở phào yên tâm khi nhận ra thái độ của anh không hề có gì thay đổi.
Căn bản giữa bọn họ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.
"Anh theo Kim Taehyung đi đâu mà lâu thế?"
"Uống cà phê thôi, bàn về việc cảng biển một chút rồi về sớm với em."
Kim Amie một tay ôm bánh trứng, một tay ôm lấy anh, cứ như thế mà nhẹ lòng gật gật đầu. Vốn dĩ từ lúc trông thấy ánh mắt của anh, cô đã cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.
Jeon Jungkook khẽ nghiêng người hôn lên tóc cô, một tay khoác vai cùng đi vào trong. Ngay khi ánh nhìn của Kim Amie di dời sang tay nắm cửa, nụ cười trên môi anh cũng mau chóng vụt tắt. Thậm chí lúc bản thân anh nhớ ra tất cả, điều mà anh sợ nhất cũng không phải là đối mặt với Eun Jihyun.
Nếu Kim Amie biết được mọi chuyện, anh cũng chẳng biết mình sẽ trở thành người như thế nào trong mắt cô.
...
Gần đây Kang Seokjae với Kim Amie chính là chia việc ra mà làm, một người lo chuyện ở công ty, một người lo chuyện ở bên ngoài. Có vẻ sức khoẻ của Kim Amie thật sự không được tốt, cũng cảm nhận được gần đây bản thân vô cùng căng thẳng, nhưng chỉ cần có Jeon Jungkook ở bên cạnh thì cô liền sẽ cảm thấy dễ chịu. Có lẽ đến gặp bác sĩ cũng không bằng cả ngày ở bên cạnh anh.
Điều khiến cho cô vui mừng nhất chính là Jeon Jungkook đối với cô vẫn tốt như thuở đầu mới yêu. Anh vẫn chăm lo cho cô, đối tốt với cô, nâng niu yêu chiều cô từng chút như thế. Để rồi trong hạnh phúc, cô bất chợt lại cảm thấy bản thân như rơi từ trên cao xuống khi nghĩ tới Eun Jihyun. Liệu có phải cô ấy cũng đã từng được anh yêu thương nhiều như thế này không? Có phải Jeon Jungkook cũng đã từng đối với cô ấy giống như thế này? Bọn họ chắc chắn đã từng cùng nhau trải qua những chuyện tốt đẹp đến mức nào, Eun Jihyun mới có thể yêu anh ấy sâu sắc như vậy, mới muốn giành lại anh từ tay cô.
Rốt cuộc, Kim Amie vẫn không thể nào chắc được việc khi nhớ lại mọi chuyện rồi, anh sẽ trở nên như thế nào. Thứ nắm được trong lòng bàn tay còn có thể vụt mất, huống chi là tình yêu. Thế nên, cô không thể chỉ biết cẩn thận, phải tìm cách kết thúc. Jeon Jungkook không thể là người biết được chuyện này, thế nên Eun Jihyun nên là người chủ động rời đi.
Đúng vậy, quá khứ đã kết thúc rồi. Cô ấy, nhất định phải là người chủ động rời đi.
Kim Amie chậm chạp cầm điện thoại trên bàn lên, ở mục lịch sử cuộc gọi, ngón tay khẽ lướt ngược xuống...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến bờ không thể ngừng thương
FanfictionNgười ta nói vì chúng ta còn trẻ nên mới yêu nhau đến điên dại. Nhưng dường như là chúng ta đã "trẻ" đến hết cả một đời người. « Series: Best love »