Chap 23. Tôi sẽ bảo vệ em

9.8K 1.1K 156
                                    

Dạo gần đây Kim Amie không phải tăng ca, chính vì thế nên thời gian cũng không mấy hạn hẹp. Gần năm giờ chiều, cô đã có thể thu dọn lại đồ đạc để tan sở. Đang loay hoay, tiếng người nào đấy vang lên khiến cho cô hơi giật mình.

"Hôm nay chắc là không bận gì nhỉ?"

Ngước lên, gương mặt tươi cười của Lee Hwangjoon ở ngay trước mắt. Hắn cứ tỏ ra vui vẻ như thế, ngược lại càng khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không nhớ mình từ chối đi cùng hắn bao nhiêu lần rồi. Chỉ sợ trong lòng Lee Hwangjoon từ lâu đã bắt đầu có ác cảm với cô.

"Chào Trưởng phòng Lee, tôi... e là hôm nay lại không được."

"Lại không được?" Không nằm ngoài dự đoán, trên mặt Lee Hwangjoon hoàn toàn không còn ý cười nữa. "Thư ký Kim, cùng lắm chỉ là một bữa ăn thôi, cô có cần keo kiệt từ chối tôi hết lần này đến lần khác như thế không?"

"Tôi..." Nghe đến đây, Kim Amie lại cứng họng. Đúng là không biết nên biện hộ cho mình như thế nào, hắn nói cô keo kiệt thật ra cũng đâu có sai. Một bữa ăn mời mãi không chịu đi, hắn kiểu gì cũng phải tới giới hạn thôi.

Sự xuất hiện đúng lúc của Jeon Jungkook giống như vị cứu tinh của cô. Chưa bao giờ cô trông thấy anh ta hồ hởi tiến về phía mình mà lại cảm thấy mừng rỡ đến như vậy.

Jeon Jungkook đi chưa đến giọng đã oang oang lên:

"Tôi đã bảo nhanh một chút cơ mà, em lề mề thật đấy."

"À, vâng, tôi xong ngay đây..." Kim Amie chưa kịp sắp xếp đã nhét vội hết đồ vào trong túi xách, lại bất đắc dĩ nói với Lee Hwangjoon "Xin lỗi anh, tôi thực sự có việc bận, anh đừng để bụng nha."

Thật ra, điều mà Kim Amie muốn nhắn với hắn hơn chính là: Tôi thực sự biết được con người thật của anh rồi, cầu mong anh hết hứng thú với tôi dùm, cảm ơn. Nhưng nếu thực sự nói ra mấy lời này, cô chắc sẽ sống không yên.

Kim Amie xách túi xách chạy lon ton theo sau Jeon Jungkook, bỏ lại Lee Hwangjoon một mình không vui. Đến khi cửa thang máy đóng kín, hắn mới dám đá mạnh vào chân bàn một cái. Kim Amie này đúng là càng bài xích làm cho hắn vừa tức vừa mê mệt đến chết. Nếu như hôm nay Jeon Jungkook không xuất hiện, bằng cách nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ bắt cô phải đi cùng.

Trong thang máy không có đến người thứ ba, Jeon Jungkook lại nghiêm túc dặn đi dặn lại:

"Càng thái độ né tránh Lee Hwangjoon sẽ càng tìm cách tiếp cận em. Em phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được đi riêng cùng hắn. Nếu trong trường hợp không biết làm sao thì phải gọi cho tôi đầu tiên."

Kim Amie gật gù, suy nghĩ một lúc lại nói:

"Nhưng mà thật ra, cho dù hắn có không tốt đi chăng nữa thì mời một bữa ăn chắc cũng không nguy hiểm đến vậy nhỉ?"

Cửa thang máy đã mở, Jeon Jungkook đột nhiên không buồn nhúc nhích chân, chỉ đăm đăm lườm cô.

"Em muốn đi ăn cùng hắn?"

Kim Amie sửng sốt:

"Tôi nói thế bao giờ?"

"Thế thì em đừng có mà ý kiến. Tóm lại em phải tin tôi, hắn rất xấu xa. Ngây thơ như em đến tôi nhìn vào còn muốn lừa, huống chi là Lee Hwangjoon."

Bến bờ không thể ngừng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ