Chương 33: Bị vu oan

953 66 0
                                    

***

"Cái gì đây?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng.

"Mật thất. Mã số là ngày sinh nhật của em. Và, tấm thẻ có thể điều khiển tiểu đội của Tiêu gia."

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một địa chỉ, và một tấm thẻ có kí hiệu của Tiêu Chiến, hắn cầm lấy.

Đôi mắt như đại bàng của hắn híp lại, nguy hiểm cực kì mà nhìn anh. Tay hắn chợt vò nát mảnh giấy.

"Anh buồn cười quá Tiêu Chiến! Đưa cho tôi cái mật thất? Bên trong đấy có cái quái gì? Có đôi chân của tôi không? Có tự do của tôi không? Có Trương Hàm của tôi không?" Vương Nhất Bác lớn giọng.

Biết hắn lại sắp náo nhưng Tiêu Chiến vẫn không biểu hiện cảm xúc, nhạt nhạt đáp:

"Không có."

"Vậy đưa tôi làm cái chó gì?! Còn tiểu đội gì đó, bọn khốn đó làm được gì cho tôi?! Giúp tôi lấy mạng anh hả?!" Hắn ném tấm thẻ xuống đất, di chuyển chiếc xe lăn, cán nát nó.

Tiêu Chiến nhìn thấy, không nói gì. Khóe mắt có chút tổn thương, bờ vai gầy phải hứng chịu những lời mắng nhiếc của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi."

"Cmn!! Anh xin lỗi? Tiêu Chiến, lời xin lỗi của anh, cứ như một trò đùa vậy..."

Hắn di chuyển chiếc xe lăn lại gần Tiêu Chiến, hướng đôi mắt đầy tia máu, tràn ngập sát khí của hắn về phía anh.

"Đôi chân tôi mất rồi, Trương Hàm đi rồi. Giờ tôi thành kẻ liệt, không đi được, không đứng được. Bây giờ anh đưa cho tôi những thứ này có ích gì hả, Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác vô tâm không nhìn thấy khóe mắt của Tiêu Chiến. Hắn dùng sức rất mạnh, đẩy Tiêu Chiến lùi ra sau:

"Cút khỏi đây! Cút khỏi tầm mắt của tôi!!!"

***

Chiếc xe dừng trước cổng trường, Vương Nhất Bác với một phong thái cao ngạo bước xuống đã lập tức thu hút mọi ánh mắt của các học sinh.

Hôm nay hắn không trang điểm.

Chính là...Quay trở lại với diện mạo thật sự, diện mạo phong trần lãng tử của hắn.

Hiển nhiên, điều này làm chấn động cả trường.

"Ôi trời ơi!!! Ai thế kia?! Ai thế kia?!"

"Hảo soái trời ơi!!! Là minh tinh nào vậy?! Nhan sắc này có thể một mất một còn với Kỉ Lý điện hạ đó!!!"

"Bậy, bậy! Nhan sắc phải nói là thắng luôn rồi!! Đẹp hơn tất cả!!!"

"Ôi mẹ ơi!! Mau đỡ tôi, tôi đứng không vững rồi!!"

Nữ sinh trường vừa thấy, đã nhốn nháo cùng nhau mất máu ngất xỉu, cùng nhau chết đi trong cái nhan sắc này. Làm sao có người đẹp thế này mà trước giờ họ chưa từng thấy?! Quả là uổng phí thanh xuân!

Vương Nhất Bác nghe tiếng la hét, nhíu mày, liếc sang một cái, ánh mắt lạnh như băng ấy lại không khiến đám học sinh im lặng.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ