Căn nhà nhỏ chìm vào khoảng không vắng lặng. Vương Nhất Bác thiếp đi với cô độc, tỉnh lại với tịch liêu. Hắn không nói không rằng, ngồi ngẩn người trên giường nửa tiếng đồng hồ, cả con mèo nhỏ cũng đã nhảy lên kêu mấy chập, hắn vẫn không phản ứng.
Ánh nắng bên ngoài theo cửa sổ hắt vào, mấy chiếc chim hót lanh lảnh vọng theo. Cả căn nhà sau lúc ấy như nhà hoang, không tiếng động. Vương Nhất Bác đờ người xong, xuống giường thay quần áo, ngay lập tức dứt khoát rời khỏi nhà, bỏ lại mấy tiếng meo meo ở phía sau.
Vương Nhất Bác từ hôm đó liền triệt để như kẻ điên không muốn sống.
Nếu như mấy tuần trước hắn chỉ dùng lời mà đi khiêu khích kẻ khác, thì lần này hắn trực tiếp lao vào đánh người không màng mặt mũi.Từ ngày hắn tỉnh lại trong cô độc trên chiếc giường lạnh lần thứ hai kia, Vương Nhất Bác đã lâu không về lại nơi ấy, mà hình như mỗi lần về đều là bản thân chỉ vừa bước vào cửa đã suy sụp ngã xuống.
Con mèo nhỏ nằm cuộn mình trong tổ chăn, hai mắt to tròn đáng thương nhìn thiếu niên ngồi bệch trên đất, nhìn hắn cực kì thống khổ mà gào khóc như thú nhỏ bị bỏ rơi, nhưng tiếng khóc như hoà làm một với không gian tĩnh mịch đến nhẹt thở. Con mèo nhỏ nhìn không hiểu, nó chỉ biết rất lâu rồi căn nhà này không mở đèn vào ban đêm, rất lâu rồi vị chủ nhân đã ôm nó về hoàn toàn không vuốt lông nó nữa, rất lâu rồi nó hoặc là người đang nghẹn ngào kia chưa ăn được bữa cơm canh nóng hổi.
Mọi thứ vì một sự cất bước ra đi của anh mà hoá thành bão bùng.Vương Nhất Bác dạo này rất hay nổi nóng, tâm tình thất thường phi lý, mọi thứ theo thời gian cô đọng lại làm ai cũng ưa không nổi. Hắn lại đối với bản thân càng thêm khắc nghiệt, như chính hắn mới là kẻ mà Vương Nhất Bác căm thù nhất. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu thiếu gia kiêu căng một thời này, cả những người xưng quanh hắn cũng mờ tịt.
Nhất Hạo có một lần phát hiện Vương Nhất Bác giữa đêm hôm mưa tầm tã lại giở chứng xách xe mô tô ra đường đua Tân Kỳ, lần này anh ta nổi điên đuổi theo, nhưng đến nơi thì mọi lửa giận tức khắc bị nước mưa và khung cảnh dưới đường dập tức, khiến anh ta triệt để ngơ ngác.
Vương Nhất Bác điều khiển chiếc mô tô lái như điên chạy hết quãng đường, giữa cơn mưa lạnh thấu xương mà cứ lặp đi lặp lại duy nhất một trình tự, rồi đột ngột bước xuống mặc cái xe ngã chỏng chơ, một thân một mình co ro trên nền cỏ.
Vương Nhất Bác bất động, tóc đều dính hết lên mặt, chóp mũi đỏ ửng lạnh cóng, cả gương mặt dần dần tái đi, nhưng vẫn cứng đầu bất động. Hắn nằm ngửa ra nền cỏ, ngước đầu để nước mưa nặng trĩu rơi đều đều lên mặt mình, và tỏ vẻ phớt lờ cái giá lạnh bủa vây.
Hắn đột ngột thấy đầu óc mình trống rỗng, một khoảng đen mịt mờ vô hạn hiện hữu, hắn không nhớ được gì, không nghĩ được gì, như chiếc ti vi cũ bất chợt bị nhiễu sóng. Hắn cảm nhận cơ thể cứ lâng lâng vô định, mọi cảm xúc tiêu cực và mọi xúc giác mỏi mệt đều thay nhau trút ra, hoà cùng mưa thổi cùng gió.
Nhất Hạo thấy Vương Nhất Bác không có dấu hiệu ngồi dậy, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng la oai oái.
"Mẹ nó Vương Nhất Bác, em điên rồi à?!" Anh ta không hề sợ hãi đánh mạnh vào chân hắn, điên tiết mắng chửi. "Trời mưa như thế còn không về nhà, muốn chết hả?!"
Vương Nhất Bác thờ thẫn nhìn sắc trời đen mịt mùng, hồi lâu mới đưa mắt sang anh ta, thốt lên một câu. "Em không biết."
Nhất Hạo thật sự ám ảnh cái nhìn ấy của hắn, đủ loại sắc thái anh ta không tưởng tượng được, anh ta rùng mình một cái, không rõ vì nó hay vì lạnh. "Không biết cái gì, còn có ý định tìm chết sao?"
"Nếu em chết mà đứa nhỏ kia được sống, không lỗ đâu." Vương Nhất Bác lại nhìn trời, cười như thằng dở hơi, nhưng ánh mắt vẫn cứ mông lung vô thần. "Nhưng thế lại không được, anh ấy, còn anh ấy nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...