Chương 41: Đứa con từ trên trời rơi xuống.

877 65 1
                                    



Vương Nhất Bác hấp tấp chạy thật nhanh ra cổng trường, băng qua dòng người đông đúc đang tò mò nhìn hắn, vừa chạy ra đến đã thấy ngay Nhất Nghĩa cũng vừa dừng xe.

Cô nàng không gỡ mũ, hắn cũng không quản nhiều:

"Nhất Nghĩa, để tôi chạy cho!!"

Cô cũng không dị nghị gì, nhanh chóng nhảy xuống và để Vương Nhất Bác cầm lái.

Các học sinh ở trước cổng trường chưa kịp chạy lại, đã thấy nam thần leo lên mô tô của một 'chàng trai' mà vặn hết tốc lực và chạy đi.

"Đến sân bay Giang Khánh, bọn họ đang ở đấy."

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, dễ dàng lạng lách mà hướng đến sân bay Nhất Nghĩa vừa nói. Vương Nhất Bác còn chẳng hiểu hắn chạy giỏi như vậy từ khi nào.

Chiếc mô tô cuối cùng cũng đến nơi.

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi theo Nhất Nghĩa đến trước cửa số ba.

"Nhất Hạo!" Vương Nhất Bác gọi chàng trai hiện đang mặt đen khó chịu đứng cạnh Nhất Minh và Nhất Hạnh sắc mặt cũng tệ không kém.

Hắn đến nhanh như vậy để nhìn thấy sắc mặt này?

"Chuyện gì thế?" Nhất Nghĩa lại gần hỏi.

Nhất Hạo sắc mặt vẫn thế, im re. Nhất Minh mới ấp úng trả lời:

"Tiểu thiếu gia..."

"Làm sao cơ? Không phải bảo đến đây đón thằng bé kia à?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Vốn là thế, nhưng mà..." Nhất Hạnh vừa bĩnh tĩnh lại, đáp.

Nhất Hạo vừa nghe điện thoại hiện đã cúp cuộc gọi, giọng kiềm chế sự hoảng loạn:

"Tiểu tổ tông...mất dấu rồi!!!!"

Vương Nhất Bác: "???"

"Mất dấu???" Hắn ngờ nghệch, "Thế nào mới mười mấy phút mà mất dấu??"

Nhất Hạo giải thích:

"Anh cũng không rõ. Ban nãy đột ngột được báo là tiểu tổ tông đến, bọn anh cũng suýt đứng tim."

Nhất Minh tiếp lời: "Cả bọn lật đật chạy ra sân bay này để đón, cũng chỉ kịp gọi cho em một cú. Kết quả vừa ra đến còn chưa kịp hoàn hồn, vệ sĩ được cử bên cạnh tiểu tổ tông đi đến, nói mất dấu rồi..."

"Nhưng mới mười mấy phút, các anh tìm kiếm đến đâu rồi??" Vương Nhất Bác vẫn có chút không tin được.

"Bọn anh đã gọi cho ông chủ, cũng đã cử người đi tìm kiếm. Nhưng Trùng Khánh lớn thế, sẽ mất kha khá thời gian."

Hắn nhìn cả Thiên Các đoàn vẫn một mặt như thế, vẫn bình thường, chỉ có điều không ai cười.

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Một đứa trẻ mất tích, sao các anh lại bình chân như vại thế? Sao không hoảng loạn hay gì đó đại loại vậy???"

Cả Thiên Các đoàn liền nhìn hắn.

"Em sẽ nói câu này, nếu em chưa gặp thằng nhóc ấy." Nhất Minh vỗ vai hắn, thở dài.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ