Chương 143: "Bà hại chết con mình rồi."

289 15 0
                                    

Vương Thục Lưu theo chân viên cảnh sát, đi vào một căn phòng đã có sẵn người, Vương Trạch theo lệ phải đứng ngoài chờ.

"Thục Lưu..."

Không sai, bọn họ là đi gặp Mã Lệ Thúy. Ngồi đối diện Vương Thục Lưu là một người phụ nữ trung niên, tay bị còng, đầu tóc bê bết, hai mắt khóc đến sưng đỏ, vừa thấy chồng và con trai nước mắt lại rơi.

"Thục Lưu, bốn ngày rồi, luật sư...luật sư đã chuẩn bị xong chưa?" Mã Lệ Thúy như già đi chục tuổi, vừa thấy ông ta liền dồn dập hỏi.

"Luật sư đã sớm chuẩn bị xong rồi." Vương Thục Lưu nói, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm, rồi giọng bà ta đanh lại.

"Sau khi ra khỏi đây, nhất định phải kiện cho lớn, phải khiến cho hai thằng con hoang kia chịu gấp đôi!"

"Chuyện của cha anh đừng lo lắng, chỉ cần minh oan cho em, cha tự khắc sẽ không làm khó anh, dù gì anh cũng là giám đốc Điều hành hơn mười mấy năm, cố hết sức gồng gánh công ty, chuyện này qua đi, ai mà dám nói gì nữa."

"Còn phía Trương gia, Trạch nhi nhà mình vốn dĩ ưu tú, mối hôn sự còn là do chính họ đề nghị, đã chắc như đinh đóng cột, bọn họ làm sao lại không trọng mặt mũi mà từ hôn với thằng bé được."

"Nếu anh còn lo vụ nhà máy, sau khi em ra khỏi đây, chúng ta liền ra nước ngoài định cư. Em có một người bạn ở bên ấy, cả nhà chúng ta qua chắc chắn không chịu thiệt."

Mã Lệ Thúy càng nghĩ đến cái viễn tưởng ấy, bản thân lại phấn khởi chờ mong, thoắt cái đã là Vương phu nhân cao quý ngày nào.

"Nhưng tôi chưa nói luật sư chuẩn bị để cứu ai mà?"

Bầu không khí tức khắc đình trệ.

Mã Lệ Thúy đồng tử co rút, mọi mộng tưởng ban nãy bà ta nói thoắt cái đã tan thành tro, bà ta khó khăn mở lời hỏi lại.

"Thục Lưu, ông đang... ông đang nói cái gì vậy?"

Vương Thục Lưu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thẳng lưng, nhìn vào mắt người phụ nữ đã ở bên ông ta gần hai mươi năm.

"Luật sư Hà, chắc bà cũng biết rồi đi, mấy tuần trước bà còn đập đồ nói tôi ngu dốt suốt ngày chỉ biết chạy đi tìm cái lũ vô dụng ấy. Hắn sớm đã soạn xong văn bản, mấy ngày nữa sẽ ra tòa, nhưng là để bảo toàn Vương gia, cứu lấy tôi và Vương Trạch, không phải bà."

Trong đầu Mã Lệ Thúy "Ong!" một tiếng, tim giật thót, tay bà ta bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt.

"Tại... tại sao? Tại sao chỉ cứu ông, tại sao chỉ cứu Trạch nhi, tại sao chỉ cứu Vương gia các người...?"

Dứt lời, bà ta đứng phắt dậy, tạo ra tiếng đẩy ghế vang dội, nếu không phải còn bị còng tay, người đối diện sớm đã bị bà kích động mà làm hại. Giọng bà ta the thé.

"Còn tôi thì sao? Tôi là Vương phu nhân!!! Tại sao không cứu tôi? HẢ?!!!"

Chát!

Vương Thục Lưu không nao núng, một bạt tay hạ xuống gò má của Mã Lệ Thúy.

Bà ta thấy má trái của mình bỏng rát, bên tai ù ù, cả môi cũng đau dần, nhưng điều đó không dập tắt được ngọn lửa tức giận trong lòng bà ta.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ