Vương Nhất Bác mặt hầm hầm ngồi trong chiếc xe chạy băng băng trên đường, Vu Bân lái xe cũng không thoải mái với bản mặt như giết người của hắn, đành nói:
"Nhất Bác thiếu gia, cậu bất mãn về việc tôi đón cậu thay vì Tứ gia tới vậy sao???"
"Dĩ nhiên." Vương Nhất Bác đáp cộc lốc.
"Có khác gì nhau? Cậu vẫn về được Bác Quân thôi!"
"Nhan sắc."
Vu Bân: "..."
Ổn. Rất ổn.
Vu Bân cũng thầm mắng. Chỉ có mình hắn sụ mặt thôi ư? Anh ta đang lo chết luôn này! Vương Nhất Bác đến bữa tiệc của Vương gia, mà ở đó có ai?
Có tình cũ của hắn ở đó chứ ai?! Tứ gia nhà anh ta có thể bình thản được à?
Vu Bân không chắc.
Cuối cùng xe cũng đã đến cổng biệt thự Bác Quân. Vương Nhất Bác bước xuống nhanh chóng đi vào, Vu Bân chợt gọi hắn lại:
"Nhất Bác thiếu gia, tôi chưa kết hôn, chưa sinh con đâu!!"
Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, quay đầu lại hỏi: "Vu quản gia, anh nhìn tôi coi có hiểu lời anh nói không?"
"Nhất Bác thiếu gia, tôi chưa có bạn gái, chưa cưới vợ sinh con, làm ơn đừng để sau đêm nay mà tôi bị chém đầu quăng cho hổ ăn mà!" Vu Bân khóc không ra nước mắt.
Anh ta nhớ viễn cảnh năm xưa, khi mà Vương Nhất Bác bỏ trốn với Trương Hàm, Tiêu Chiến khi ấy tức giận xém thì lột da rút gân cả đám Tiêu gia bọn họ. Bây giờ cảm giác khung cảnh ấy lại sắp xảy ra, anh ta không khỏi run rẩy.
Tiêu Chiến giận Vương Nhất Bác, nhưng đánh không nỡ, làm bị thương cũng chẳng xong. Chỉ một là trút hết lên mình anh, hai là một nửa lên người khác.
Vương Nhất Bác cũng đã hiểu được ý của Vu Bân, bĩu môi một cái: "Anh xem phim nhiều quá rồi! Đi ngủ giùm tôi đi."
Rồi quay lưng đi vào bên trong. Phòng khách không có người, đang tắt đèn tối đen. Vương Nhất Bác cũng nghĩ giờ này chắc hai người kia đã lên phòng ngủ, cũng cất bước lên cầu thang.
Nhưng hắn không biết, Tiêu Chiến không có trong phòng, hiện giờ đang đứng ở hành lang đối diện một đài phun nước, nằm sâu trong vườn hoa.
"Chiến Chiến, đứa nhỏ đó là thế nào?" Tần Mãn đứng đối diện anh, cách một khoảng, ánh mắt dán hết lên người Tiêu Chiến.
"Em không cần quan tâm." Tiêu Chiến nhìn ra chậu hoa tulip xa xa kia.
"Không cần quan tâm?" Tần Mãn bật cười, "Vậy Chu Tán Cẩm kia thì được đúng không? Vậy Vương Nhất Bác kia cũng được đúng không?"
Tiêu Chiến không đáp.
"Chu Tán Cẩm thân phận thế nào anh còn không rõ sao? Anh ở gần anh ta, tiếp xúc nhiều như thế, những kẻ kia nhìn thấy lại mở miệng thối mà dè bỉu. Người không được nhận họ của gia tộc như anh ta, bỏ đi cái thông minh tinh quái thì còn cái gì?"
Tần Mãn thao thao bất tuyệt, giọng điệu ảm đạm:
"Vương Nhất Bác kia cũng thế, cái gì anh cũng nói cho hắn nghe, cái gì anh cũng đưa cho hắn, anh không sợ một ngày nào đó hắn ôm hết tất cả của anh mà bỏ trốn sao?! Anh không sợ Tiêu gia mà bản thân khó khăn lắm mới ổn thỏa lại một lần nữa mà nổi dậy chống lại anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...