Chương 58: "Bà là mẹ tôi khi nào?"

568 44 0
                                    

Vương Nhất Bác mặt mũi đen như than, như có tầng mây che phủ, mắt quan sát toàn thể phòng đang tụ lại chúc mừng Vương gia đủ điều, nhìn Vương Trạch giả tạo đóng vai con ngoan trò giỏi, nhìn Trương Hàm một dạng hiền lành buồn nôn, nhìn Mã Lệ Thúy một mặt tốt bụng, dịu dàng nhảm nhí, nhìn Vương Thục Lưu với nụ cười tươi ngu ngốc.

Hắn thở hắt một hơi, nói với kẻ đứng cạnh:

"Đi về."

"Cái gì?"

Vương Hạo Hiên chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị Vương Nhất Bác nắm áo lôi ra khỏi sảnh tiệc, lôi ra tận sau vườn.

Cậu ta vùng vẫy phản kháng: "Nè, nè anh hai! Đừng có kéo, em tự đi."

Cậu chỉnh lại áo ngoài, cảm thấy bản thân đã phong độ trở lại mới quay sang Vương Nhất Bác: "Anh rốt cuộc lại bị cái gì nữa?! Đang yên đang lành tự nhiên đòi về? Còn rất nhiều người ta chưa giao lưu, ít nhất phải nói một câu để tạo quan hệ chứ! Về giữa chừng thế này ư??"

"Anh mệt mỏi với buổi tiệc này rồi, dù gì kịch cũng đã xem hết, về thôi."

Vương Hạo Hiên ngẫm nghĩ. Kịch anh em họ cũng xem hết rồi, ở lại nhìn mặt Vương gia cho tăng độ thân mật à?

Bỏ đi, bỏ đi.

"Ok, đi về thôi. Em cũng buồn ngủ lắm rồi." Cậu ta ngáp một cái.

Nhưng vừa định bước ra cổng, lại gặp phiền toái đến.

"Hai con về sớm vậy? Không ở lại chúc mừng Trạch nhi sao?" Mã Lệ Thúy dịu dàng bước ra, hỏi hắn và cậu ta.

"Chúng con-"

"Không. Bọn tôi ở lại đủ lâu rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, dường như không muốn nán lại với người phụ nữ này.

Hắn lại kéo cổ áo Vương Hạo Hiên đi, như cũng không muốn cậu ở lại với bà ta.

"Nhất Bác!" Mã Lệ Thúy ở phía sau chợt gọi lớn tên hắn, rồi một bộ đau lòng, nói. "...Mẹ xin lỗi."

Bước chân Vương Nhất Bác đang đi cũng vì thế mà dừng lại, tay nắm áo Vương Hạo Hiên cũng buông ra, đứng yên ở đấy.

"Mẹ?" Hắn xoay người, bước tới trước mặt bà ta. "Bà là mẹ tôi khi nào? Cái gì mà xin lỗi? Nó có ích hả?"

Giọng hắn trầm lắng, mang theo sự tức giận dần bộc phát. Vương Hạo Hiên biết rằng lúc này bản thân nên đứng sang một bên.

"Nhất Bác, con có thể hận mẹ, có thể ghét mẹ cũng được. Nhưng xin con, xin con đừng tuyệt tình như thế, năm đó làm vậy đều là có lý do cả!" Mã Lệ Thúy khóe mặt đỏ lên.

"Tôi hỏi bà làm mẹ tôi khi nào?!" Hắn chợt cao giọng, rồi bình đạm nói, "Trong trí nhớ của tôi, chỉ có hình bóng của cha, của em trai, không hề có dấu vết gì của một phụ nữ gọi là mẹ..."

"Nhất Bác, con...!!!" Bà ta tỏ vẻ đau khổ, bắt đầu khóc lóc.

"Còn nữa, tôi đã muốn quên đi chuyện năm xưa, nhưng bà một lòng muốn nhắc lại...Được, theo ý bà, muốn chuyện cũ liền nhắc chuyện cũ. Bắt đầu từ...hôn nhân giữa bà và Vương Thục Lưu."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ