Chương 85: "Thiêu nó đi."

380 27 0
                                    

Vương Nhất Bác tay vừa vuốt dọc sóng lưng của đứa nhỏ, ánh mắt như mãnh thú hung tàn, hướng về phía góc khuất của cuối hàng lang, nơi đó một mảng tối om. Ánh mắt căm phẫn, ánh mắt giận dữ, ánh mắt chờ đợi.

Vương Tiêu Tỏa đang gặp nguy hiểm.

Bằng!!!

Nhất Hạo hốt hoảng còn chưa kịp hét lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ muốn sống của hai đời, nhanh như cắt ôm chặt Vương Tiêu Tỏa, ngã nhào qua một bên, làm lưng hắn đập hẳn xuống sàn nhà.

Viên đạn chạm vào bức tường, rơi xuống, 'Keng!'

À không, cả Vương Nhất Bác cũng thế, hắn có an toàn cái gì đâu.

Bé con được hắn ôm vào lòng, hoảng sợ đến muốn đứng tim, nước mắt còn không phản ứng kịp để rơi xuống. Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, vẫn không buông đứa nhỏ.

Nhất Hạo ôm trái tim muốn rớt xuống của mình, thở hổn hển. Mẹ nó, muốn lấy mạng ông mà.

Hắn nhìn thật kĩ viên đạn, lại hướng đầu về phía cuối hàng lang. Hắn không rõ là kẻ nào bắn, không rõ là muốn mạng hắn hay bé con, còn chưa phân biệt được là có bao nhiêu tên.

Cộc, cộc, cộc.

Nghe được tiếng bước chân thật nhanh trên tầng, và nó đang gần kề. Nhất Hạo và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, hắn cởi áo khoác, choàng cho bé con, cùng anh ta chạy nhanh xuống tầng dưới.

"Không được, Daddy. Bên dưới cũng...có người." Vương Tiêu Tỏa không bình tĩnh nổi, vội vàng nói.

"Mặc kệ. Ít nhất có khi còn dễ hơn đám điên trên kia." Hắn đáp, chân đã nhanh nhẹn chạy xuống tầng dưới.

Khác với lúc hắn lên. Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Ở đâu ra một đống đá chắn ngang thế này?

"Chú Phùng bị vùi bên dưới." Bé con nắm áo hắn.

Nhất Hạo liền tìm một cây gậy, chạy đến bên đống đổ nát, anh ta liền thấy một người nửa bị đè bên dưới. Phùng Đức hơi thở bắt đầu mỏng dần, nghe tiếng bước chân từ trước mặt, vội dùng hết lực ngước nhìn.

Gã được Nhất Hạo kéo ra, thân thể bị thương nửa người được Nhất Hạo đỡ, gắng sức mà chạy.

Lũ người vừa bước xuống cầu thang, đám Vương Nhất Bác đã đi hết hành lang.

"Dưới sảnh cũng có kẻ chực chờ." Phùng Đức ho khan, lên tiếng.

"Mẹ kiếp." Vương Nhất Bác buộc miệng chửi thề. Tầng trên bị xâm nhập, tầng dưới bị đá chặn, cả sảnh cũng có kẻ chờ. Rốt cuộc là có cho con đường sống không đây!?

"May mà tụi nó không mang theo súng." Nhất Hạo nói, "Không là như chôn sống chúng ta rồi."

"Hoặc là không." Vương Nhất Bác đáp, nghĩ đến viên đạn ban nãy mà tránh không kịp...

Cả bọn chạy xuống được sảnh lớn, phía sau tuy đã không nghe tiếng chân nữa, nhưng ai cũng biết chúng vẫn là đuổi theo.

"Lối này." Nhất Hạo mở đường, anh ta dẫn đi đến một cửa thoát hiểm ở phía sau.

Nhất Minh đang đợi sẵn trên chiếc mô tô. Nhất Hạo nhanh chóng nhảy lên chiếc xe trống cạnh cậu ta, phất tay với Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ