Chương 92: Toà nhà quái dị

350 31 1
                                    

Tiêu Chiến cúp máy ngay sau đó, nhưng cả Vương Nhất Bác lẫn Tần Mãn vẫn chưa phản ứng kịp.

Một kẻ chết lặng vì đau.

Một kẻ chết lặng vì xót.

Chung quy vẫn là những cảm xúc ngổn ngang không thể diễn tả thành câu chữ. Như bị đóng băng giữa hàng tá bão lốc xáo trộn.

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn lâng lâng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, anh cũng yên lặng chờ hắn phản ứng. Bỗng, hắn ôm chầm lấy anh.

Cái ôm thân thuộc ngày nào, vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu, lại thêm chút run rẩy. "Những điều nhỏ bé này, đều là anh xứng đáng được nhận."

Tiêu Chiến cười khẽ thành tiếng, tâm trạng tốt lên như cũ. Vương Nhất Bác rồi cũng cùng anh trở về phòng, đi được nửa đường, hắn lại nói.

"Anh cần gì phải cúp máy sớm như thế, em còn muốn chửi gã thêm nữa, mẹ kiếp."

"Anh không cúp máy." Tiêu Chiến đáp, làm Vương Nhất Bác ngẩn ra, "Bên kia có tiếng động rất lớn, là Tần Mãn cúp trước."

Hắn chợt dừng bước chân, ánh mắt bất ngờ nhìn Tiêu Chiến.

"Đợi đã. Anh nói gã cúp máy trước?"

Gật đầu. "Ban nãy em cũng nghe thấy tiếng động lạ ở đầu dây bên kia đúng không?"

Rồi không biết thế nào, cả hai đồng loạt nhìn nhau, đồng loại im lặng, vẫn thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương.

"Bảo Bảo, em cảm thấy hình như xảy ra chuyện rồi." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta đi xem sao."

Vu Bân đột ngột nhận lệnh, đưa hai người bọn họ đi gặp Tần Mãn. Anh ta một mặt quái dị, tại sao lại không ở công ty, lại bảo mình đưa họ đi gặp họ Tần, lại muốn đánh nhau nữa sao???

"Tần Mãn hiện đang ở đâu?"

"Một toà nhà bị bỏ hoang, cách nơi này cũng không gần mấy."

Tiêu Chiến nhanh chóng gọi điện người đến, đề phòng có bất trắc xảy ra. Vương Nhất Bác vội vàng nói Vu Bân chạy nhanh lên, mẹ nó lỡ như đến nơi xảy ra án mạng thì mệt đấy.

Ban nãy lúc Tần Mãn gọi đến, cả hai đều nghe thấy bên kia có tiếng động lạ thường, lại còn không nhỏ, ai ngờ sau đó ngẫm lại mới thấy. Dường như Tần Mãn bên kia đang có chuyện không mấy đơn giản. Vương Nhất Bác cũng không từ bi đến độ lo lắng đâu, chính là muốn đến xem kịch vui thôi.

Vu Bân nói là toà nhà bỏ hoang, nhưng ai biết được nó lại hoang đến cái nỗi này...Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút khó nói.

Toà nhà ấy như nằm giữa đất chết, khu vực xung quanh hoàn toàn không có hộ dân nào. Vách tường kia lớp sơn sớm đã tróc muốn hết, còn có vết nứt, hệt như sắp sập đến nơi. Mấy ô cửa sổ thì tan nát cả, kính thuỷ tinh còn chẳng có, đều bị mấy cái ván gỗ che hết. Cánh cửa ra vào duy nhất lại lỏng lẻo đang đong đưa.

Mẹ nó, bước lên cầu thang nó có sập không thế?!

"Nhưng gã ở tầng nào?" Vương Nhất Bác nhìn lên tận bảy tám tầng lầu, hỏi Vu Bân.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ