Chương 37: Hoang đường!!!

905 62 0
                                    

***

"Trời đất ơi!!! Vương thiếu gia?! Cậu làm cái gì vậy?!

Một nữ hầu hét to khi thấy Vương Nhất Bác vừa đập vỡ một chiếc bình.

Một nữ hầu khác tái xanh mặt mày: "Ôi trời ạ!!! Chiếc bình ấy là lão gia tặng cho Tứ gia đấy!"

Chiếc bình còn quý hơn tất cả, Tứ gia sẽ lấy mạng bọn hơn mất!

"Cậu đập cái bình ấy làm gì? Cậu sống yên bình không được sao?!"

"Tôi thích."

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, dưới chân là một đống mảnh vỡ từ chiếc bình vừa bị đập.

"Cậu quá đáng vừa thôi Vương Nhất Bác!!!"

Nữ hầu khoé mắt đỏ lên, tức giận lớn tiếng.

Cộc cộc...

"Chuyện gì?"

Từ dưới hành lang, Tiêu Chiến với chiếc áo len trên người, dép còn chưa kịp mang, vội vội vàng vàng đi đến.

Những người hầu vừa nhìn thấy anh, vừa sợ vừa mừng: "Tứ gia!!!"

Tiêu Chiến mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang bực tức khó chịu:

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nãy giờ đã không vui, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lại nổi cơn thịnh nộ:

"Anh đứng yên đó! Anh mà lại gần đây thì đừng có trách tôi!!"

Người hầu đã cực kì bất mãn, riêng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh: "Nhất Bác, không được xúc động."

"Anh còn nói?! Anh... khụ, khụ!!!"

Hắn định mắng, cổ họng chợt đau rát, hắn ho sặc sụa:

"Khụ, khụ!!!"

Tiêu Chiến giật thót tim, nhanh như cắt tiến lại chỗ hắn.

"Tứ gia!!!" Người hầu thất thanh la lên, kinh hồn hoảng vía nhìn xuống chân anh.

Anh khẽ nhíu mày.

Ban nãy vừa được Dung Viên thôi miên, chợp mắt giây lát đã nghe tiếng hét của người hầu và tiếng vỡ. Lòng lo lắng Vương Nhất Bác sẽ gặp chuyện, hấp tấp đến nỗi chân chưa xỏ giày.

Dưới đất là một đống mảnh vỡ thủy tinh, Tiêu Chiến tiến đến chỗ hắn với chân không.

"Trời đất! Chiến Chiến?!" Tần Mãn vừa đến, lập tức nhìn thấy chân Tiêu Chiến đang chảy máu.

Gã nhanh chóng chạy lại: "Chiến Chiến? Cái gì vậy?!"

Tần Mãn chợt nhìn đến Vương Nhất Bác mặt có chút xuống sắc liền hiểu ra vài thứ, gã đỡ lấy Tiêu Chiến:

"Người đâu? Mau đưa Vương thiếu vào phòng, gọi bác sĩ!" Nói rồi gã quay sang anh, "Chiến Chiến, cậu ta không sao rồi. Anh vừa khỏe lại, thế nào lại không nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, Tần Mãn bỗng vòng tay qua đầu gối anh, bế thóc người đàn ông gầy yếu kia lên.

Chân Tiêu Chiến vẫn chảy máu.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ