Chương 36: Anh, em muốn thực hiện ước mơ.

968 64 3
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay nâng tách trà.

Hắn nhíu mày: "Lipton gì mà ngọt thế? Như uống nước đường ấy! Ai pha vậy thầy?"

Vị hiệu trưởng nổi tiếng của Trần Tình Lệnh danh giá ngồi đối diện hắn, đáp:

"Lâm giáo sư pha đấy."

"Trà ngon thật! Ngọt đắng vừa đủ."

"..."

Hiệu trưởng xoa xoa thái dương, thở dài: "Vương bạn học, vậy trò đến đây làm gì? Có chuyện gì gấp đến nỗi nửa đêm phải gọi điện? Không để sáng mai được hay sao?"

"Đương nhiên là gấp rồi thầy!"

"À, nếu em muốn trường trả lại danh dự cho em sau bao nhiêu ngày bị chỉ trích vô cớ như thế, thì được."

"Danh dự của em còn gì để trả hả thầy?"

Hiệu trưởng: "..."

Cũng phải. Từ hồi Vương Nhất Bác nhập học, danh tiếng có bao giờ tốt được đâu?

"Vậy chuyện gì?"

Hắn đặt tách trà xuống bàn:

"Thầy, em muốn tốt nghiệp sớm."

Hiệu trưởng nhướn mày.

"Em đã lưu ban hai năm, em không muốn năm nay cũng như thế! Vả lại bây giờ em phải tốt nghiệp, mới đủ điều kiện mà làm việc."

Hiệu trưởng trầm tư nhìn hắn. Một học sinh cá biệt nhất trường, hiện giờ lại ngồi đây xin ngài ta cho tốt nghiệp sớm? Nói đi cũng phải nói lại, một học sinh lưu ban những hai năm, đối với một ngôi trường danh giá như Trần Tình Lệnh quả là một sự sỉ nhục. Vậy việc bây giờ hắn xin, phải nói là rất tốt không phải sao?

Hiệu trưởng khẽ cười, "Được, coi như hiệu trưởng là tôi cho trò cái đặc quyền này. Nhưng việc hưởng sự đặc biệt, đi đôi với điều kiện."

"Vâng."

"Điều kiện để tốt nghiệp bình thường thì trò vẫn phải làm, còn điều kiện của tôi, là trò phải đạt 100 điểm Ngữ Văn."

Vương Nhất Bác: "..."

"Haha..." Hắn cười nhạt nhẽo, "Giỡn hoài thầy! Điều kiện của thầy là gì?"

Đùa à? Hắn đã dốt Ngữ Văn rồi, còn đưa điều kiện kiểu đó!? Hắn định để Toán và Anh kéo lên đấy chứ!!!

"Tôi nói rồi, 100 điểm Ngữ Văn từ trò."

"..."

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy:

"Thầy, em xin lỗi Lâm giáo sư."

Hắn sai rồi. Không nên phá hỏng giấc ngủ của Lâm Chi Hạ!

"Đâu cần trò xin lỗi." Hiệu trưởng đứng dậy, "Kì thi thường xuyên kế tiếp, trò đến phòng tôi."

"Ơ? Thầy!!!"

...

Vương Nhất Bác hậm hực đi xuống sân trường.

Nhưng đợi đã...

Bây giờ đáng lẽ là giờ về, thế nào hầu hết các học sinh trong trường đều tập trung ở đây?

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ