Chương 73: Thời gian không còn nhiều.

412 33 3
                                    

Việt Nam ban ngày nhộn nhịp ồn ào, tới ban đêm lại lộng lẫy ánh vàng. Người trên phố vắng vẻ, tạo ra một khung cảnh đìu hiu.

Trên chiếc giường, Vương Nhất Bác vật vã cựa quậy, hai tay siết chặt chăn mền, mắt nhắm nghiền đầy khổ sở.

Hắn gặp ác mộng.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy...Đôi mắt trợn trừng, hô hấp gấp gáp, người đầy mồ hôi nhễ nhại làm lưng áo ướt đẫm...

"Chó chết..."

Hắn gầm gừ trong cổ họng, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, vứt phăng cái chăn sang một bên. Bản thân Vương Nhất Bác vẫn không bình tĩnh nổi, cơ thể còn nhận rõ sự run rẩy và thứ cảm giác sợ hãi trong lồng ngực.

Cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước đến nay, như cuồng phong ập đến.

Giữa màn đêm u tối của bốn bức tường, mười một giờ đêm, một tiếng chuông điện thoại làm người ta sởn gáy.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy, một cỗ dự cảm bất an dâng lên, hắn với lấy điện thoại.

"Alo?" Giọng khàn khàn bởi thiếu nước.

"Daddy..." Là Vương Tiêu Tỏa. Hắn có chút ngạc nhiên, giờ này bé còn chưa ngủ sao?

"Tỏa nhi? Sao vậy con?"

"Daddy." Bé con gọi, như cố đè nén thứ gì đó trong cuốn họng. "Cha về đi được không?...Con...Cha về với con được không ạ...?"

Giọng nói non nớt như van nài, làm hắn càng bất an. "Con làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Vương Tiêu Tỏa nghẹn ngào, nói. "...Cha ơi, cha về đi...Papi, Papi vào phòng cấp cứu rồi cha ơi..."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, hốt hoảng đến quên cả thở, điện thoại lại phát ra tiếng tút tút chết tiệt.

Bé con không hiểu đột nhiên sao điện thoại lại mất sóng, ức không chịu được, cổ họng đang cố nghẹn lại liền bật khóc, đôi mắt phượng lại ngập nước, tiếng thút thít vang lên trên hành lang.

Là bé, là bé ép Papi uống chén thuốc ấy... Papi vốn dĩ không muốn uống, ấy thế mà...

Là bé gián tiếp hại Papi...

Cộc.

"Là con trai, không được khóc."

Tiêu lão gia chậm rãi đi đến, cau mày ôm lấy đứa trẻ, giọng ồn ồn. Ngữ điệu không ôn hòa, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng trấn an.

Ôm đứa nhóc đã khóc đến run rẩy kia, ông cũng không khỏi thở dài não nề.

Cũng chỉ là đứa bé vừa mới mấy tuổi... Thế mà lại tận mắt chứng kiến người thân nhất ngã xuống, chưa sợ đến ngất là đã mạnh mẽ lắm rồi...

Quản gia đứng phía sau, ánh mắt u buồn nhìn khung cảnh Tiêu lão gia ôm lấy Vương Tiêu Tỏa, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng năm đó: Tiêu lão gia cũng ôm lấy một Tiêu Chiến chưa được mười tuổi, chậm rãi trấn an.

"Không được khóc. Ông đưa cháu về nhà, ngôi nhà cháu là chủ nhân..."

...

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ