Chương 96: Xuất phát đến Lạc Dương.

373 33 0
                                    

Hôm nay khoảng chừng gần bốn giờ sáng, trước cửa lớn của Bác Quân biệt thự, Vu Bân tay cầm vali, tay cầm túi đồ, lênh khênh mang ra xe đang đậu sẵn. Phùng Đức ở xa xa nghiêm nghị giáo huấn vệ sĩ, dặn dò phải bảo vệ Tứ gia. Quách Thừa ngáp ngắn ngáp dài, chầm chậm bước ra ngoài chiếc xe, khoác tay bảo người mang hành lí bỏ vào cốp.

"Tổ tông, cứ nhất định phải đi sớm như thế sao?" Hắn ta lầm bầm, mặt mày nhăn nhó, "Quách Thừa tôi đây còn chưa ngủ đủ đâu đấy."

Quách Thừa mở cửa xe, định bụng chui vào liền bị một chân từ bên trong cản lại, mở miệng muốn mắng thì không có đủ sức. Vương Nhất Bác nằm gối lên đùi Tiêu Chiến, một băng ghế dài đã bị cái thân hắn chiếm hết, trưng gương mặt thiếu đòn nhìn hắn ta.

"Đây không phải chỗ của anh, lên trên ngồi đi."

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác!" Quách Thừa nổi xông, "Ngồi đâu chẳng giống nhau? Huống hồ tôi và Tứ ca còn là bạn thân thiết, tôi muốn ngồi với cậu ấy."

Hắn ta gạt cái chân của Vương Nhất Bác ra, nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết không cho.

"Bạn thân cái gì? Người yêu của anh ấy còn đang ở đây, nếu muốn làm phước thì cho chúng tôi không gian, anh lên ngồi với tài xế đi." Hắn cười khẩy, cái bộ dạng làm người khác muốn đấm cho mấy phát.

Quách Thừa còn định mắng, Tiêu Chiến đang dùng điện thoại liền ngẩng mặt, nhìn hắn ta một cái. Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải ôm một bụng tức, lên ghế phó lái ngồi. Mẹ kiếp Vương Nhất Bác, ông ghim mày...

Vu Bân đứng cạnh cửa, nói với Tiêu Chiến, "Tứ gia, thượng lộ bình an." Rồi đến bên tài xế, "Lão Cao, chạy cẩn thận đấy."

"Cậu yên tâm." Lão Cao gật đầu, xe bắt đầu chuyển bánh, hướng thẳng đến Lạc Dương.

Xe đi ra đến đường lớn, Vương Nhất Bác đã chồm người dậy, nâng tay kéo tấm chắn ngăn cách giữa băng ghế trước và băng ghế sau xuống.

Quách Thừa vừa thấy có tấm gì đen đen được kéo xuống, vội ngăn hắn lại.

"Này, này, này! Làm cái gì thế?"

"Đâu phải chuyện của anh, quản nhiều thế làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn hắn ta như kẻ bao đồng.

"Cái tấm chắn này là thế nào? Còn nữa, cậu không cho chúng tôi nhìn, lỡ như cậu làm Tứ ca xảy ra chuyện gì thì thế nào?" Quách Thừa cau có mặt mày, nói. "Che như thế, rồi Lão Cao nhìn đằng sau kiểu gì?"

Vương Nhất Bác chỉ vào màn hình nhỏ trước mặt hắn, "Đấy, đấy. Xe này đã được tôi trang bị đầy đủ rồi, anh không phải lo. Còn nữa, đúng là tôi sẽ làm gì Tứ ca của anh đấy. Nhiều chuyện."

Nói rồi, kéo hẳn tấm chắn xuống.

"Này, họ Vương khốn kiếp!" Quách Thừa nhoài người ra sau, cố kéo cái thứ ấy lên.

"Vô dụng thôi, Quách thiếu." Lão Cao lái xe ở cạnh lên tiếng, "Cái tấm ấy đã bị cậu ấy giữ chặt rồi, phải là mở từ bên kia mới được."

"Mẹ kiếp, khi nghe cái xe này là Vương Nhất Bác tiến cử, tôi đã thấy nghi rồi. Tên điên ấy lại 'độ' nó thành cái dạng này!"

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ