Chương 57: Không có bức thứ hai đâu

583 42 0
                                    

"Em trai, anh tốt nghiệp Trần Tình Lệnh với điểm số tuyệt đối đấy! Thấy sao hả?"

"..."

"Em trai, anh đậu Đại học Khải Thiên rồi! Sau này em cũng phải tốt hơn cả anh đấy!"

"..."

"Ra trường rồi. Làm một lời hứa không?"

"Hứa cái gì cơ?"

"Hứa rằng tương lai sau này, nếu ta có con, thì hai đứa trẻ sẽ là hai anh em tốt của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành công."

.

Vương Thục Lưu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn làm ông ta nhớ về quá khứ, cái thời mà cha hắn và ông ta còn trẻ, lòng nổi cơn thịnh nộ.

Cha Vương Nhất Bác năm đó cũng tốt nghiệp Trần Tình Lệnh với 100 điểm tất cả các các môn, nhưng vẫn phải thi tuyển sinh đại học. Còn hiện tại con trai của anh ta, cũng tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối, nhưng là được vào thẳng Đại học Khải Thiên.

Hậu sinh khả úy...!

Mã Lệ Thúy là phụ nữ, không như chồng mà đắm chìm mãi trong quá khứ. Bà ta chỉ khẽ run rẩy tay chân, nhìn sang Vương Thục Lưu đang đổ mồ hôi lạnh liền lay nhẹ ông ta:

"Thục Lưu, danh dự. Anh bình tĩnh chút đi!"

Vương lão gia cũng bị Mã Lệ Thúy gọi, cũng tỉnh táo được phần nào.

"Buôn bán cái gì ở đây? Món quà này là của cháu tôi tặng cơ mà."

Ngay lập tức lại nghe tiếng bàn tán:

"Cái gì mà tặng? Ban nãy không phải ông ấy không nhận à?"

"Suỵt! Cẩn thận miệng lưỡi. Đây là Vương gia đấy!"

"...Nhưng đây là sự thật, không chối đi đâu được. Vả lại còn có Lam Khải Nhân chứng kiến..."

Nghe thế, Lâm Doãn đành thở dài tiếc nuối: "Lão gia, không bán thật sao? Cháu trả giá có khi hơn cậu ta."

"Ngài Lâm, ngài không thể nói thế được, nếu vậy thì có khi tôi trả gấp đôi ngài đấy."

Lại tiếp tục tranh giành bức tranh. Vương Nhất Bác đỡ trán, tối nay hơi khiến hắn đau đầu rồi đấy!

"Một bức tranh thêu bỏ đi, lại trả giá đến cả trăm nghìn tệ, đáng lắm sao?!" Đám bạn của Vương Trạch lại lên tiếng phản bác, còn lớn gan nói lời chói tai với Lâm Doãn và chàng trai kia.

"Thay vì bức tranh ấy thì chiếc bình cổ của Vương Trạch đáng gia hơn gấp bội đấy, sao không ai đòi mua?"

Người đàn ông kiểm tra kia nhướn mày, không đồng ý với cách nói chuyện của bọn họ.

"Vậy ư? Nhưng theo tôi được biết, thì Càn Long Đế có đến cả trăm chiếc bình trong lúc sinh thời, Vương đại thiếu tìm được một chiếc bình thì sao? Đâu ai dám nói rằng đó là chiếc bình quý nhất hay cổ nhất? Bây giờ tôi cũng đang có một chiếc bình của Càn Long Đế đấy."

"Còn đây." Anh chàng đứng sang một bên, hướng đầu về giá treo tranh, "Nó là bức tranh thêu lần đầu tiên tôi thấy, được làm rất tốt, rất tinh xảo, từng mũi kim đều nhìn không ra..."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ