Chương 64: Chuyến công tác.

606 46 1
                                    


"Quý ngài, ngài phải đợi bên ngoài chứ!"

Người hầu vội vàng đuổi theo một người đàn ông đang xông xồng xộc vào bên trong.

Vương Tiêu Tỏa đang ngồi trên bàn ăn sáng, nghe thấy vội chạy đi hỏi, "Chuyện gì thế ạ?"

Người hầu khó xử nhìn người đàn ông đang đứng chờ đợi ở bên kia. "Người này muốn gặp Tứ gia, khổ nỗi là bây giờ không phải lúc để gặp, Tứ gia ngài ấy cũng chưa cho phép bước vào đây."

"Không, tôi cần gặp. Gọi ngài ấy xuống đi." Ông ta mất kiên nhẫn, nhìn lên cầu thang, "Không thì để tôi lên gặp ngài ấy."

Người hầu hốt hoảng ngăn lại, đằng sau Vương Tiêu Tỏa cau mày, nheo mắt, giọng nói đầy bất mãn:

"Ông bước lên một bậc, ván trượt này liền vào chân ông!"

Ông ta sững sờ, quay lưng lại nhìn bé con nhỏ xíu lại như ông chủ, chân đặt lên ván trượt, đang đứng sau ông ta.

Người hầu không quá bất ngờ, dù gì làm việc ở đây cũng thấy đủ vẻ mặt này của tiểu thiếu gia. Nhưng ông ta thì khác, bị một đứa nhóc lên giọng như vậy liền không kiềm được tức giận.

"Nhóc con, con nói chuyện với người lớn thế à?! Ai dạy thế hả?!"

Vương Tiêu Tỏa không biến sắc.

Sáng nay Daddy đi sớm, khi lên phòng lại thấy Papi kiệt sức nằm cuộn tròn trên giường, bé cũng nói mọi người được làm phiền Papi. Ấy thế mà giờ lại gã đàn ông này đến, làm mất trật tự như thế!

"Ngài Lương. Đây là Bác Quân không phải Tiêu thị cao ốc mà ngài muốn vào liền xồng xộc như thế."

Vu Bân từ ngoài trở vào, nhìn đến khung cảnh liền hiểu ra. Anh ta gật đầu cho người hầu, ý bảo không cần lo lắng.

"Vu trợ lý?" Người kia nhìn anh ta, bỏ qua chuyện trước mắt, "Vu trợ lý, tôi phải gặp Tứ gia, có việc rất quan trọng."

"Ở đây có bảo vệ, làm sao ông ta có thể hiên ngang ra vào như thế?" Vương Tiêu Tỏa hỏi nhỏ Vu Bân.

"Ngoại lệ cho những cổ đông lớn." Anh ta đáp khẽ.

Vị họ Lương kia thấy Vu Bân nói chuyện thân thiết với thằng nhóc đó, liền thắc mắc: "Vu trợ lí, đứa nhóc này là ai? Sao lại có cái thói hỗn xược như vậy?!"

Vu Bân không hiểu gì, nhìn ông ta rồi nhìn Vương Tiêu Tỏa.

Bé con cúi đầu, bộ dạng ngoan như mèo, khác hẳn thái độ hổ báo ban nãy. "Ông ấy muốn lên lầu, trên đấy là nơi có thể tự tiện sao?"

Ông ta nhìn đứa nhóc lúc nãy vừa dọa sẽ ném cái ván trượt vào người ông ta bây giờ lại như thế, liền trố mắt.

"Liên quan gì đến nhóc?!"

"Ngài Lương, đứa trẻ này không thể tự tiện dọa nạt." Vu Bân đanh giọng, "Ngài đến đây làm gì?"

Gã kia nhìn Vương Tiêu Tỏa một cái, rồi đáp: "Tôi đến nói chuyện với Tứ gia, việc của nhà hàng!"

Lại là nhà hàng...

Vương Tiêu Tỏa và Vu Bân đồng loạt thở dài não nề.

"Sự việc đó còn cái gì để nói? Người đi giải quyết cũng đã lên đường từ sớm. Thay đổi điều gì?"

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ