Có người nói, bình minh và hoàng hôn luôn là những cảnh tượng hùng vĩ nhất. Hoàng hôn là sự lụi tàn của một 'Đức Vua', là một sự kết thúc trong tĩnh lặng. Bình minh là sự đăng quang ngai vị, là đánh dấu một ngày mới, ngày hoặc là phong quang rực rỡ, hoặc là rơi xuống vực sâu.
Đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ, phía hừng đông kia đã lóe lên ánh vàng nhạt nhòa như ẩn như hiện. Và khi Vương Nhất Bác nhìn đến giờ thứ năm, đôi mắt hắn đã thấy bóng hình của một Mặt Trời, đang từ từ chầm chậm đi lên, bầu trời dần chuyển, Mặt Trời mang theo tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, vạn vật vì sự xuất hiện này mà bừng tỉnh khỏi màn đêm lạnh buốt.
Bình minh, một sự khởi đầu.
Vương Tiêu Tỏa vừa lúc tỉnh dậy, đôi mắt phượng to tròn long lanh ánh nước, nhìn thấy thân ảnh đứng trước cửa kính, liền nở nụ cười thuần khiết như đóa hoa lan.
Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy bình minh với bé con, tâm theo ấy mà nhẹ bâng.
Đèn phòng cấp cứu sau bao nhiêu tiếng nặng nề cuối cùng cũng chuyển xanh...
Cánh cửa lấy đi biết bao nhịp đập cuối cùng cũng bật mở...
Tôn Thái Hoàng và Nhất Nghĩa bước ra, đang đẩy một chiếc băng ca...
Tiêu Chiến một thân tim đang đập cuối cùng cũng đã bình an!
"Bảo Bảo..."
Vương Nhất Bác ngây ngốc gọi, ánh mắt tất cả đều đặt lên người hắn yêu.
Tiêu lão gia mừng đến đỏ hốc mắt, khóe miệng run rẩy gọi tên cháu mình. Vu Bân trực tiếp buông thõng ngồi bệch xuống ghế, lấy tay che đi giọt nước mắt chực chờ tràn ra. Chu Tán Cẩm sau bao nhiêu tiếng cũng đã nở nụ cười.
Bình minh đến, mang theo lời chúc phúc cho Tiêu gia. Vương Tiêu Tỏa nở nụ cười, ban phát vận may cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngay sau đó được chuyển đến phòng hồi sức riêng, có đầy đủ bác sĩ y tá bên cạnh theo dõi sức khỏe. Sau khi các bác sĩ lấy mạng mình ra đảm bảo Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, Tiêu gia mới chính thức một vẻ hồi sinh.
Tiêu gia chủ đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan, còn điều gì khiến họ phải đau thương nữa?
Trời đã sáng, thế giới lại theo một vòng tuần hoàn mà diễn ra. Phố xá lại tấp nập người, lại ồn ào náo nhiệt. Trên dưới mấy tỷ người lại bắt đầu một ngày mới. Những con đường như thường lệ lại đầy ắp xe cộ.
Mặt Trời lên liền kéo mọi vật sống dậy.
Một cơn gió thổi qua tán cây, trêu đùa chiếc lá, rồi lại ngoảnh mặt rời đi, nhẹ nhàng luồn vào khung cảnh sổ, làm tấm rèm lụa trắng theo ấy mà không thể đứng yên.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, vẫn trước sau nắm chặt lấy bàn tay gầy của người đàn ông đang say giấc trên giường bệnh.
Dung nhan tuấn tú, ba phần quyến rũ, ba phần lạnh nhạt, bốn phần yếu ớt. Mỹ nam như thế, bất luận nam nữ cũng đều muốn hảo hảo thương yêu, tuyệt không để một tia ủy khuất.
Vương Nhất Bác bị dòng suy nghĩ ấy làm cho bật cười, nụ cười giễu cợt. Bên cạnh hắn, lại thành đến mức phải nhập viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...