Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sợi dây trên cổ Tiêu Chiến, lửa giận đã dâng đến tận cuốn họng, nhưng cũng chỉ như thế, hắn lại không thể điên tiết điều gì khác.
Bởi những việc Chu Tán Cẩm làm để hại Tiêu Chiến, ngang bằng với những việc anh ta làm để bảo hộ anh.
"Trước tiên, Chu Tán Cẩm, tôi cảm ơn anh." Hắn hướng về phía anh ta, thái độ bình thản, "Lúc ở Hà Nam, là anh cứu chúng tôi. Lúc ở Việt Nam, là anh giúp đỡ tôi. Lúc Chiến ca hôn mê, là anh trấn an Toả nhi, là anh chăm sóc thằng bé. Hơn hết nữa, cảm ơn anh, vì lúc đấy đã buông súng xuống."
Chu Tán Cẩm nghe xong câu cuối của hắn, đôi mắt mở to, hoàn toàn không ngờ đến. "Làm sao cậu biết được?"
Biết cái gì?
Chính là biết lúc ở bệnh viện, lúc Vương Tiêu Tỏa đang chết khiếp trước con rắn lục, ngay một góc ở cầu thang đi xuống, một khẩu súng đang nhắm vào đầu đứa nhỏ mà có ý định bóp cò.
Nhưng cuối cùng, vẫn là buông bỏ, lẳng lặng rời đi.
Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, lắc đầu. Chu Tán Cẩm thật sự lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, anh ta không ngờ, hắn đến cả chuyện này cũng đã thấu rõ.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thừa nhận của anh ta, nói một câu: "Em chưa từng hại Kỉ Lý..."
Anh vì sao lại muốn giết Toả nhi?
"Anh không thể trả lời câu hỏi này của em, A Tứ." Chu Tán Cẩm ngược lại chỉ nở một nụ cười đầy ý vị, "Khi kí ức của em không hoàn thiện."
Lần này đến được Vương Nhất Bác kinh ngạc, người hắn liền cứng đơ. Bộ dạng này đều được hai người đối diện thu vào tầm mắt. Tiêu Chiến hơi chau nhẹ chân mày. Chu Tán Cẩm vẫn yên vị nụ cười.
"Xem ra, chỉ là do có người giấu diếm."
"Làm sao anh biết được? Là kẻ nào nói?!" Hắn trực tiếp lớn tiếng, rất khó chịu hỏi anh ta.
"Kí ức của A Tứ không chỉ xoay quanh cậu đâu, em rể. Cậu không phải người duy nhất nắm giữ toàn bộ." Chu Tán Cẩm đáp, "Cậu thấy toà nhà này không? Nó đặc biệt hơn tất cả. Sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu biết, nơi này được A Tứ thiết kế nên."
Vương Nhất Bác: "..."
Vu Bân và lũ người Tiêu gia đang giả chết: "..."
Không cần cái thứ gọi là thần giao cách cảm, cả đám cũng đủ cảm nhận được cái sự muốn tông vào cột của đối phương. Ăn shit rồi...
Vương Nhất Bác một mặt đầy mộng bức, mé! Vậy nãy giờ cả đám bọn họ mỗi người một câu tay thiết kế điên, toà nhà quái gở, cái xó cô hồn, là đang trực tiếp chửi lên đầu gia chủ của họ, Bảo Bảo của hắn?!!
Tiêu Chiến tiếp thu thông tin, lập tức liếc về cái đám đang nằm la liệt trên nền.
Vu Bân và những người khác cảm thấy lạnh sống lưng, đang cố ngăn bản thân run lên vì sợ.
Lão Thiên gia, bây giờ đi đầu thai còn kịp không?
Vương Nhất Bác nhận thấy tâm tình của anh, cười giả đò mấy tiếng, kì thật là lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Toi rồi, tin này mà đến tai Tiêu lão gia, thì có khi chưa đến giờ lành hắn đã bị đem đi cho hổ ăn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...