Sáng sớm hôm sau.
Một đêm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại vì thiếu hơi người yêu của Vương Nhất Bác cũng qua. Vương Nhất Bác vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn mặt mình.
Hắn mất ngủ, vui thật.
Căn bản là tối qua lại mơ, bị đánh thức vốn dĩ định là quay sang ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, ngửi lấy hương thơm của anh liền an tĩnh hơn. Nhưng khổ nỗi hắn quên mất bản thân là đang ở Việt Nam, thỏ ngốc kia cách xa cả vạn dặm.
Vương Nhất Bác bắt đầu hiểu được cái cảm giác yêu xa...
Reng! Chợt, điện thoại hắn vang lên, nhìn đến tên người gọi, nở nụ cười bắt máy:
"Bảo Bảo."
Bên kia lại đáp: "Không có Bảo Bảo, chỉ có Tiểu Bảo thôi."
"..." Mẹ nó, lại chơi hắn...!
"Tỏa nhi." Vương Nhất Bác gọi, "Làm sao con có được điện thoại của Papi?"
"Con ngủ chung với Papi nha." Vương Tiêu Tỏa bên kia ngồi xếp bằng trên giường, nói.
Hắn lại nổi xông rồi...
Lúc hắn đi công tác, nhóc con này cũng thật biết tận dụng cơ hội, giành hết chỗ của hắn!
"Con gọi hỏi Daddy, công việc sao rồi ạ?"
"Vẫn chưa có làm gì, hôm nay Daddy mới đi."
"Nhất Hạo chú ấy nói Daddy đi tìm nữ nhân trong bar...Thật không ạ?"
"..."
Nhất Hạo khốn khiếp...Dọng họng mấy trăm tệ của hắn còn chơi trò đốt nhà?
Chó chết!
"Không có. Con nghe anh ta làm gì, đều là bịa đặt, đến tai Papi con thì anh ấy buồn đấy, nghe chưa?"
Vương Tiêu Tỏa rất ngoan, đáp: "Vâng. Con biết rõ chỉ số thông minh của chú Nhất Hạo mà, với lại Daddy có gan bằng trời mà dám đi tìm kẻ khác." Bé con còn hứ một tiếng coi thường.
"..."
Rốt cuộc nó học cái tính bố láo này của ai vậy?
"Ở đây cũng có chị Nhất Nghĩa rồi, bên đó cũng có chú Nhất Hạo. Daddy không cần quá lo lắng đâu ạ."
Vương Nhất Bác muốn nói, không, thật ra có Nhất Hạo mới làm hắn sợ hãi hơn đấy.
"Daddy biết rồi." Hắn nói, "Con cũng phải để mắt đến Papi con đấy, Papi con yếu ớt lắm."
"Vâng. Vệ tinh gì đó, ong bướm gì đó cũng đừng hòng đến gần Papi."
Vương Nhất Bác một vẻ hài lòng. Quả là con hắn, rất thông minh hiểu chuyện. Có bé con đuổi hết là hắn yên tâm rồi.
Bên phía Vương Tiêu Tỏa chợt có giọng nói của Tiêu Chiến.
"Tỏa nhi, nước ấm rồi."
"Vâng! Con vào ngay." Vương Tiêu Tỏa đáp lại anh, rồi nói với hắn. "Con đi tắm đây, bye Daddy."
Vương Nhất bác vội ngăn cho bé không cúp máy, lập tức hỏi. "Vương Tiêu Tỏa! Con đi tắm với ai?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...