Chương 70: Các người vô lí nó vừa!!!

428 33 0
                                    

Vương Tiêu Tỏa vừa dứt lời, liền có tiếng cười khùng khục từ bốn phía, các thanh niên nơi đó đồng loạt gập bụng cười muốn ngã!

Bé con cảm thấy bản thân không nói ra câu nào gây sự hài hước cả, gương mặt nhỏ mờ mịt nhìn quanh. Quách Thừa bản thân hắn cũng không nhịn được nụ cười toe toét. Một đứa nhỏ bốn tuổi lại đòi tập bắn súng? Còn chưa chắc nó cầm được khẩu súng nữa kìa!

Một trong số họ bất chợt nhìn ra ngoài, biển cảm liền trở nên kinh sợ.

"Tứ gia??"

Tiêu Chiến đã họp xong ở công ty, từ ngày Vương Nhất Bác đến Việt Nam hội đồng liền không một khắc im lặng, khiến đầu anh đau nhức. Đành phải trở thành một người tuỳ hứng, đến thẳng sân tập luyện mà gặp gỡ "cục cưng".

"Toả nhi?" Nào ngờ vừa đến sân tập chuyên dụng của mình, lại thấy ngay đứa bé vốn dĩ phải ở Bác Quân biệt thự. Tiêu Chiến nhìn đến Quách Thừa còn chưa thu lại nự cười, liền hiểu ngay tên ngốc này lại bày trò.

"Papi!"

Vương Tiêu Tỏa nhìn thấy anh, vui vẻ chạy lại ôm một cái, quên béng mất xung quanh đầy người và các xưng hô gây hoang mang của mình.

"Cái gì? Tôi nghe lầm à?"

"Ba??"

"Nó gọi Tứ gia đấy à?"

Quách Thừa thầm đỡ trán, cảm thấy thật mệt mỏi, "Ha, ha. Chỉ là kiểu xưng hô của trẻ con thôi, thân mật, thân mật ấy mà." Không quên đánh một ánh mắt nghiêm túc sang bọn họ.

Những người kia nhận lấy, biết điều im lặng không hé răng nửa lời. Ngay đất của Tiêu gia mà nói năng lộn xộn, không phải muốn rước lấy phiền phức sao?

Tiêu Chiến để cho Quách Thừa lo liệu, bản thân ngồi xổm xuống, hỏi. "Muốn bắn thử?"

Vương Tiêu Tỏa sáng cả hai mắt, hưng phấn đáp, "Con muốn! Cho con thử đi."

Một đề nghị hoang đường thế này, ai có thể chấp thuận? Mọi người xung quanh một tâm trạng. Khẩu súng nhỏ nhất chưa chắc cầm vững được, lại muốn bắn? Không, không thể nhảm nhí đến thế được.

Nhưng họ vốn dĩ không biết Tiêu Chiến.

"Được." Anh gật đầu.

Sau đó sai người đi chuẩn bị, lấy ra khẩu súng được coi là tầm thường nhất nhì trong kho. Vương Tiêu Tỏa đứng ở sân E, cơ thể nhỏ nhỏ hoàn toàn đối lập với mọi thứ, cả việc bé sắp làm. Quách Thừa đưa cho bé một khẩu súng.

Hắn ta ngồi xổm xuống, "Vậy đi, con chỉ cần nhắm trúng cái bia cách 8m kia, không cần trúng hồng tâm hay gì cả. Nếu con giữ được khẩu súng này, khống chế nó, thì con thành công."

Bé con nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị thế mà lại thêm phần dễ thương. Bé nhìn ra sau lưng, nơi đó có Papi bé ngồi đó, đang quan sát bé, Vương Tiêu Tỏa phải cố gắng, ít nhất cũng phải bắn trúng tấm bia, chính bé cũng là người ra đề nghị.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ