Chương 42: Nhà ba người

868 59 1
                                    

"Nhất Bác, anh cảm thấy em có phải hay không bị ép buộc?"

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn về phía đứa bé đang vui vẻ ngoài vườn cùng Vu Bân.

Vương Tiêu Tỏa rất năng động và dễ thương, vừa gặp đã lấy được hảo cảm của tất cả mọi người ở Bác Quân.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương: "Thật sự là em cũng đang tự hỏi như thế, vốn dĩ ban đầu em chỉ nhận chăm sóc đứa bé ấy, Nhất Hạo hoàn toàn không nói đến vấn đề giả dạng gia đình gì ở đây..."

Thế nào lại trực tiếp biến hắn thành Daddy và Tiêu Chiến thành Papi của thằng nhóc Vương Tiêu Tỏa?!!

Lừa trẻ con là trò vui lắm à?

Nhìn đến dòng tin nhắn trên điện thoại Nhất Hạo đã gửi:

[Nhất Bác à, thật ra anh căn bản không muốn đưa em vào cái tình thế khó xử này! Chỉ là ai biết được ông chủ anh lại sắp xếp hết, nói là để cho em thành cha 'hờ' của tiểu tổ tông, anh cũng đâu có biết. Lúc ở sân bay nó biến mất anh cũng lo, hoàn toàn không có lừa em! Tới khi vị họ Tiêu kia về, anh mới nhận được tin mà!]

[Cho dù em đang có tức giận đến thế nào thì làm ơn! Anh xin em! Đừng có huỵch toẹt ra với tiểu tổ tông! Thằng nhóc đó sẽ náo đến lật trời lật đất cho xem!]

[Như đã thỏa thuận với em từ trước, chỉ ba tháng thôi Nhất Bác! Ba tháng em và vị kia của em chỉ cần đóng giả gia đình, ba tháng sau mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo vốn có của nó ngay thôi!!!]

Vương Nhất Bác cắn răng nén cơn thịnh nộ, nhắn sang dòng chữ:

[Vậy các anh sẽ nói sao với nó sau ba tháng ấy?]

Tin nhắn phản hồi ngay:

[Dĩ nhiên là bọn anh đã có cách mới dám làm ra việc này! Em đừng lo lắng! Chỉ ba tháng thôi. Sau đó tuyệt đối sẽ không gây phiền hà gì cho em!]

Vương Nhất Bác trực tiếp ném điện thoại.

Mẹ kiếp!!! Đưa hắn làm cha một đứa trẻ? Đùa nhau à?!!!

Hắn hít một hơi, kiềm chế sự tức giận: "Chiến ca, em..."

Hắn không biết phải nói gì, khi bản thân tự nhiên lại mang về phiền phức cho anh.

"Em không bị ép buộc?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Ngược lại thì có, đây là tự nguyện mà.

"Em muốn giả làm cha của thằng bé trong ba tháng tới theo như thỏa thuận với Thiên Các đoàn?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:

"Em thấy đứa bé đó đáng thương, lại vì nhóm Nhất Hạo cũng giúp em rất nhiều, lần này họ chỉ nhờ có nhiêu đấy. Nếu không giúp...lương tâm em không cho phép từ chối."

"Nhưng mà nếu..." Hắn ngẩn đầu, "...Anh từ chối thì cũng không sao cả, quyết định của anh cũng là quyết định của em."

Tiêu Chiến ngầm tư nhìn ra ngoài cửa, chậm rãi nói:

"Vương Tiêu Tỏa lần đầu gặp mặt liền gọi anh là Papi..."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ