Chương 89: Ba ngày sau

370 29 0
                                    

Một ngày đẹp trời, nhưng không mấy tốt với Vu Bân.

"Tứ gia, Tứ gia..."

Anh ta gõ nhẹ cửa, nhỏ giọng gọi, như thì thầm làm người chứng kiến phát nản. Anh ta đã phải đứng thế này ba ngày trời rồi đấy, ngày nào cũng lặp lại một động tác là gõ cửa và gọi người. Vu Bân đã bị ngọn lửa phát hoảng thiêu đến cháy rụi từ lâu rồi...!

"Nhất Bác thiếu gia..." Không gọi được ông chủ, vậy chỉ có thể kêu người yêu của ông chủ. Nhưng khổ nỗi là không có gì đáp lại, một bộ đồng tâm không đúng lúc khốn kiếp. Nếu không phải cửa sổ còn đóng thì Vu Bân đã tưởng bọn họ trốn đi xó nào mấy hôm rồi.

"Ông chủ, hai người ra đây đi được không? Trời ơi, tôi xin hai người đấy...!" Vu Bân hết nhìn cửa lại nhìn đồng hồ, hết đồng hồ thì liếc trời xanh, bộ dạng thật sự như sắp bị chém cả nhà ấy.

"Cái gì nữa thế? Cái cửa chết tiệt ấy vẫn chưa nhúc nhích hả?!" Quách Thừa từ dưới lầu đi như chạy lên tầng trên, miệng nghiến răng nghiến lợi, mắt kinh loạn không yên.

Hắn ta bước nhanh đến cạnh Vu Bân, "Công văn cần phê chuẩn đã cao hơn đầu Quách thiếu tôi đây mấy tất rồi, định tích lũy để sưu tầm sao?!"

Vu Bân đã lo không nghe nổi, trán cũng ướt đẫm mồ hôi, "Ai chẳng biết điều đấy, anh tưởng tôi không hoảng sao? Chính là bọn họ vẫn không ra, cơm còn không ăn, nước còn không uống. Tôi biết làm sao?!"

Từ buổi chiều êm đềm ngày Vương Tiêu Tỏa lên chiếc máy bay ấy trở về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giây trước còn vững vàng nói chuyện, giây sau liền chui vào trong xe, ôm nhau mà tan thương.

Nói đến đau đớn, hai người bọn họ là cảm nhận rõ nhất.

Về đến căn nhà ở khu Kiêu Ninh, chính là căn mà Vương Nhất Bác đã cho Vương Hạo Hiên, nhưng cậu ta đã chuyển sang ở với Tống Kế Dương, Tiêu Chiến và hắn liền giam mình trong phòng, không ăn không uống, ai nói cũng không đáp không rằng, đến nay đã ba ngày trời rồi!!

Cũng thương cho Vu Bân, thân là trợ lí, vừa phải chịu thúc giục từ Tiêu lão gia, vừa phải gánh áp lực từ Tiêu thị, ba ngày hết hai ngày rưỡi anh ta đứng đây gọi cửa. Sắc mặt phờ phạc hẳn, tay gõ cửa cũng đã sưng dần lên, ruột gan qua bảy mươi hai tiếng đồng hồ cũng chưa nguội đi nổi.

"Tìm đủ mọi cách đi!" Quách Thừa là người trong Tiêu thị, số giấy tờ mà hắn ta gánh thay Tiêu Chiến sắp rút hết tế bào trong thân rồi, còn có cái lo đến ăn ngủ không yên cho Tiêu Chiến, làm Quách Thừa muốn ngất. "Vương Nhất Bác kia nhất định phải lôi đầu hắn ra cho tôi. Con mẹ nó, tôi giao Tứ ca cho hắn không phải để hắn ôm cậu ấy tuyệt thực ba ngày trời đâu!"

Vu Bân vừa gõ vừa mắng, "Tôi nói cho anh biết tôi làm mọi cách rồi, mềm mỏng có, cứng rắn có, hù doạ có, khóc xin có. Thậm chí tôi còn lớn gan kéo theo lão gia. Anh tin không, lát nữa có thầy pháp đến đây làm lễ thỉnh linh luôn cho anh xem!"

Hắn ta đi qua đi lại trước cửa, tay vò nát mái tóc, "Má nó, cứ tiếp tục thế này, không chỉ bọn họ suy sụp càng thêm suy sụp, mà Tiêu thị sẽ bị thằng khốn họ Tần đánh cho ngã! Chúng tôi cần nhất là một thủ lĩnh chỉ đường..."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ