Chương 117: Bé con mất tích.

326 26 0
                                    

Trời đã về đêm, phủ tối lên đất Lạc Dương.

Căn nhà nhỏ chìm giấc say ngủ, chiếc giường ấm bình lặng an nhiên.

Vương Nhất Bác giật mình choàng tỉnh, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, khi thấy được bóng lưng của Tiêu Chiến đang an ổn ngủ say mới thở nhẹ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang bụng anh, nhẹ nhàng bao lấy sinh linh bé nhỏ kia.

"Tôi tội tày trời, không giữ được đứa nhỏ."

Nhớ đến câu nói ấy, ruột gan bỗng cồn cào.

Uông Trác Thành nói, ngày đó là ba ngày sau khi Tiêu Chiến sinh ra đứa nhỏ kia, bên ngoài đột ngột ồn ào lên, thủ hạ kể ngoài kia có nội chiến của thế giới ngầm.

Gã bảo, nghe nói có một tên điên đang bị Lạc Dương tận diệt, nhất quyết phải đuổi cùng giết tận. Tiêu Chiến còn đang nằm trên giường bệnh, đột ngột không biết đâu ra sức lực mà bật dậy, hỏi người đó như thế nào.

Thủ hạ miêu tả mơ hồ, Uông Trác Thành còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến anh đã xông ra ngoài không biết chạy đi đâu. Đúng lúc ấy đám người của thế giới ngầm dẫn đầu là một thanh niên tầm hai tư, hai lăm kéo đến bệnh viện, hắn ta nói con chuột phản bội kia đang bị thương, có thể đang nấp ở nơi này.

Hắn ta xáo động tất cả, đào ba tất đất. Uông Trác Thành còn đang hoang mang tìm Tiêu Chiến về, đột ngột nhớ ra còn đứa nhỏ ở phòng hồi sức.

"Căn phòng ấy máu me be bét, y tá nhận chăm sóc đứa nhỏ nằm bất động dưới sàn. Trong chiếc nôi kia cũng có máu, còn có cái vòng tay Tiêu Chiến đeo lên cho đứa nhỏ. Ngoài cửa sổ...ngoài cửa sổ mở toang, bên dưới là khăn quấn nhàu nát không ra hình dạng bị vùi dưới bùn đất."

Vương Nhất Bác tưởng tượng khung cảnh ấy, nhưng hắn mãi mãi cũng không hình dung được từ ngữ diễn tả cảm xúc của bản thân.

Uông Trác Thành có miêu tả cho hắn, đứa nhỏ ấy được nuôi dưỡng rất tốt, da dẻ còn chưa hết đỏ, rất xấu. Đôi mắt kia dành hầu hết thời gian để ngủ, tính nết cũng rất không ngoan, thường xuyên quấy khóc. Gã lúc ấy còn chẳng hiểu làm sao ngày xưa ông bà nhìn một cái liền biết con cháu nó giống ai.

"Nhất Bác."

Giọng nói truyền đến, Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi trầm ngâm. "Em ở đây, ngủ đi."

Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực hắn, vì đối lưng nên Vương Nhất Bác không thấy rõ vẻ mặt của anh.

"Không sao cả, Nhất Bác. Không trách em."

"Cũng không phải lỗi của anh."

Hắn vùi đầu vào sau gáy của Tiêu Chiến, khó khăn thì thào. Trí nhớ của Vương Nhất Bác rất tốt, đồng nghĩa với việc hắn vĩnh viễn không quên được dáng vẻ của Tiêu Chiến cách đây mấy tiếng đồng hồ.

"Sáng mai em lấy thuốc thoa mắt cho anh."

Anh hiện tại có thể khóc thoải mái.

Tiêu Chiến lắc đầu, hắn bật ra tiếng thở dài, lại vòng tay ôm anh nhiều hơn. Đôi mắt của anh đã nhuốm màu bi thương đến cỡ nào rồi, hắn thông qua hành động truyền đến Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác vùi đầu vào gáy của anh, cố gắng tìm kiếm hơi ấm sau những gì chính hắn phải tiếp nhận.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ