Một loạt tiếng bước chân như hành quân dồn dập truyền từ ngoài vào, thổi vào luồng gió hoang mang sợ sệt. Wang vừa nghe được tin báo lập tức lao xuống lầu.
Đối diện với hắn ta, Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa, mặt mũi như giông tố, khoé miệng kéo cao đến giả tạo, hai mắt hắn chằm chằm vào Wang.
Từ sau nhà, người bên phía Wang cũng kịp thời chạy đến, nhìn cảnh tượng này thì sững sốt đến không phản ứng kịp.
Tiêu Chiến hơi cao đầu, thả nhẹ một câu.
"Đánh."
Trong tích tắc, một tốp người như vũ bão vượt lên, trực tiếp ẩu đả ngay tại phòng khách của biệt thự. Vương Nhất Bác dẫn đầu tất cả, mục tiêu dồn hết vào Wang.
Trận đòn lần đó hắn còn chưa quên đâu.
Wang khó khăn nghiêng mình né qua, một chân đá ngang chặn Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác sau thứ năm ngày đó đã âm thầm tập luyện với tiến độ cao, cả cơ thể đã đạt được trạng thái đột phá. Hắn một tay đẩy chân hắn ta ra, một chân thúc lên, một đấm lao xuống.
Wang tránh được nắm đấm, nhưng vô phương né đi đầu gối kia, lập tức cảm nhận một đợt quặn gan thắt ruột. Hắn ta bắt đầu lấy lại phong độ, tay vòng ra sau nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, đốp cho hắn một cú vào mặt.
Sau lưng hai người là hàng loạt cuộc ẩu đả khác, Nhất Hạo và Phùng Đức hỗ trợ hai cánh trái phải ép sát đám người bên Wang, nhưng đám người ấy chưa từng dễ ăn, trình độ thậm chí còn hơn cả hai anh. Nhất Hạo đã đoán trước trận này không dễ thắng, nhưng thấy được cái cùi chỏ kia sắp vào miệng mình mới mắng tiếng khốn kiếp.
Cánh cổng lớn ngoài kia, sớm đã được Tiêu Chiến cho người trấn thủ, khoá chặt không thể ra vào, thêm hai mươi người canh gác bốn phía căn nhà, chính là hôm nay phải làm một trận lớn. Bọn họ chính là không thể lo sợ cảnh sát.
Tiêu Chiến híp mắt nép sang một bên, quan sát tình cảnh trước mắt, rồi lập tức mở một cánh cửa khác, âm thầm rời đi.
Cánh cửa ở sâu phía sau cầu thang, mở ra liền đến vườn phía sau nhà. Anh trông thấy một lối đi đá mòn trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, lối đi vòng qua một vườn hoa.
Phong cách quen thuộc của một căn biệt theo lối phương tây, Tiêu Chiến không hứng thú quan sát, anh băng qua vườn hoa trồng một màu vàng của hướng dương, lại đi một khoảng không hề gần.
Anh suy tư nhìn căn nhà nhỏ phía trước mặt mình.
Căn nhà nhỏ biệt lập giữa khu vườn hoa và thảm cỏ xanh, vị trí nằm sau biệt thự, hoàn toàn được che chắn và bảo hộ kĩ càng. Tiêu Chiến lên nòng súng đã có giảm thanh, nép vào thân cây, nhắm đến năm người đàn ông đang nghiêm chỉnh canh gác trong bóng tối.
Một người đột ngột ôm tay hốt hoảng, một người ôm chân khụy xuống. Lần lượt từng người bị đánh thuốc mê ngã sóng xoài ra đất, trên tay là điện thoại còn chưa kịp bấm số.
Nhất Nghĩa mang điện thoại vứt đại ở đâu đó giữa vườn hoa, rồi lặng lẽ trói năm người kia lại. Sau đó, cô gật đầu với anh, ý nói cô sẽ ở ngoài này canh chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...