Chương 51: Khinh thường.

642 43 2
                                    

Nhan sắc này...

Ôi trời ạ!!!

Ngay tức khắc cả hai người đàn ông đều thành tâm điểm của hàng chục mấy máy quay và máy ảnh. Tiếng tách tách vang lên đều, ánh sáng cứ nhấp nháy chói mắt.

"Cho hỏi hai vị là...?!"

"Ôi, hai vị thật đẹp, ôi cái dung nhan này!!"

"Hai vị gì đó ơi! Nhìn vào đây với!!!"

Cứ ào ào ra như cái chợ, liên hồi đưa micro về phía họ. Người đàn ông với bộ suit đen, chân mày thanh, đôi mắt nheo lại nhìn đám ồn ào trước mặt, người anh ta tỏa ra một một luồn sát khí ngầm làm cho mọi người có chút run sợ.

Người mặc bộ suit rượu vang lại trái ngược với người kia, nụ cười của anh ta như nắng mùa hạ, rực rỡ đến chói lòa, người khác nhìn vào là biết thân thiện rồi.

Hai vị kia bước đi, hướng cánh cửa. Bảo vệ vẫn không quên nhiệm vụ, chặn lại:

"Hai vị, xin trình giấy mời."

Hai người kia làm vẻ phiền phức ra mặt.

"Ai ya, không có thư mời thì sao?" Một vị cười hỏi.

"Không có thư mời tuyệt nhiên không thể vào."

"Không có thư mời, chỉ có thứ này." Vị mặt lạnh kia rút ra một tấm danh thiếp.

Bảo vệ cầm lấy, sững sờ.

Ôi má ơi!!!! Hiệu...Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Tình Lệnh...!!!?

Vị kia cũng đưa một tấm danh thiếp.

Hiệu...Hiệu trưởng Đại học truyền thông Trùng Khánh...!!!?

Hai bảo vệ nhìn danh thiếp mà tái xanh mặt mày. Hai người này vậy là lại đại diện cho hai vị hiệu trưởng tiếng tăng nhất Trùng Khánh!!

Thấy hai bảo vệ cứ đứng như trời trồng, vị kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lại lấy ra một thứ nữa, đưa đến trước mặt và chỉ có hai gã nhìn thấy.

Một tấm danh thiếp khác, một chữ 'TẠ' sáng chói...

Bảo vệ nhìn đến thứ này càng run sợ hơn, hai chân nhũn ra suýt ngã.

T...Tạ...Tạ gia...!!! Là người của Tạ gia!!!

"Vào được chưa?" Vị nọ tươi cười hỏi. Nụ cười làm hai bảo vệ sợ hơn nữa.

"M...Mời hai ngài! Mời hai ngài!!"

Phóng viên cực kỳ thắc mắc, từ nãy đến giờ cho dù là người có chức vụ cao cũng không khiến đám người Vương gia run sợ thế này? Hai vị này rốt cuộc là ai?

Bên ngoài đã nháo nháo vì hai nhan sắc nghịch thiên, bên trong lại chưa may mảy biết được gì, chỉ đành dằn tính tò mò xuống mà cư xử như những kẻ có học thức của hào môn thế gia.

Rầm!

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của tất cả những người trong buổi tiệc, ngoảnh mặt lại nhìn liền kinh ngạc.

"Ôi! Ai thế kia?"

"Hai người họ đẹp quá đi!"

"Làm sao có nhan sắc này mà chúng ta lại không biết thế?!"

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ