Chương 55: Món quà đặc biệt.

696 50 5
                                    

Tấm khăn được kéo xuống, lộ ra một chiếc giá đang treo một bức tranh. Bức tranh này không phải tranh bình thường, là tranh thêu.

Mọi người xung quanh "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.

Thật sự đẹp.

Bức tranh thêu phác họa phong cảnh một căn nhà nhỏ, có lẽ là được làm từ gỗ, nhỏ nhắn không lớn, nhưng lại cho con người ta cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Căn nhà ấy nằm cạnh một suối nước được thêu như đang chảy róc rách, dòng nước trong vắt như tâm hồn trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng chảy qua vài tảng đá. Hai bên bờ trừ căn nhà nhỏ kia, còn có thêm một khung cảnh bình yên nhưng không kém phần đìu hiu của rừng già, vẻ lặng im của cây cối. Bức tranh còn phác họa thêm vài tia nắng Mặt Trời yếu ớt của bình minh, e thẹ hạ xuống mặt đất.

Đẹp. Nhưng lại cho con người ta cảm giác cô đơn khi sống giữa bốn bề thiên nhiên thế này. Thật buồn bã.

Toàn thể mọi người tâm trung hết vào bức tranh thêu, nó như hút hồn, không thể rời mắt. Điều đáng chú ý ở đây là từng chi tiết nhỏ đều được làm rất tinh tế, từng mũi kim thêu lại rất thật.

"Đẹp quá..." Vài người nhịn không được, cất lời khen ngợi.

Một số bị thu hút bởi bức tranh, nhưng nén lại bởi không thể cho Vương Nhất Bác một lời nói tốt.

Tất cả đều không thể kiềm chế mà nhìn sang người đàn ông đứng cạnh bức tranh thêu.

Đã đẹp rồi, đã lấy mạng người rồi. Giờ cả bức tranh hắn tặng cũng mỹ lệ y hệt, sao chịu nổi đây!!!

"Ông, ông thấy thế nào?" Vương Nhất Bác cười hỏi Vương lão gia đang ngây ngất nhìn món quà của hắn.

Lão không đáp, đôi mắt cứ chăm chăm vào bức tranh, dòng kí ức xẹt ngang tâm trí lão.

"Cha, sau này sinh thần của cha, con sẽ tặng một bức tranh thêu, bức tranh thêu sống động có thể khiến con người ta cả ngày nhìn mãi không chán!"

"..."

"Tiếc quá cha ạ. Hiện giờ con lại không thể tìm được bức tranh thêu ấy. Năm sau con sẽ tặng cho cha!"

"..."

"Bức tranh thêu năm đó con hứa đã ở đây, cha không nhận ư? Thậm chí cả mở ra xem cũng không...?"

"Tôi không xem. Anh đã không chọn gia tộc vậy thì hãy cút khỏi đây đi!"

Vương lão gia môi run rẩy không nên lời, mắt kinh hoàng nhìn sang người đứng cạnh đang cười, lão thều thào một cái tên:

"Thiên Hoàng..."

"Cha..."

...

Vương Hạo Hiên đứng lặng lẽ bên hồ cá, trong đêm tối tĩnh mịch lại càng thêm yên ắng. Khung cảnh trái ngược với vẻ hòa nhoáng bên trong buổi tiệc.

Cậu ta cũng thấy mình khá rảnh, một mình tự kỉ ở đây và để anh trai bên trong tự mình đối mặt hết thảy.

Cũng có chút vô lương tâm. Vương Hạo Hiên thầm nghĩ. Nhưng từ lúc bước vào bên trong nơi đó đã khiến cậu ta không chịu nổi. Cái vẻ giả tạo mà ai cũng đeo lên một chiếc mặt nạ ấy...Vương Hạo Hiên có chút thở không thông. Thế nên đành phải ra đây bình tâm lại, kẻo lát nữa bản thân sẽ không kiểm soát được cái gì đó.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ