Dạo bước chậm rãi trên phố đi bộ đông đúc người qua lại, rộng lớn chứa đầy đủ gian hàng, Vương Nhất Bác không tránh khỏi suy tư.
Vụ lần này mà để Tần Mãn nhận, đảm bảo cá chắc cược hết là đầu bếp Phú sẽ lãnh đủ và lập tức bị tống vào đồn.
Chắc chắn. Không sai đi đâu được.
Bởi tất cả các bằng chứng và nhân chứng họ có đều một mũi tên ghim sâu vào lưng anh ta, thế bất lợi đến không xoay hướng nào được. Đẩy đầu bếp Phú ra làm bia đỡ đạn cùng một vài kịch bản đặt lên đầu anh ta, sau đó tất cả khoản bồi thường đều là anh ta chi, lãnh tiền án tiền sự cũng là anh ta, hoàn chỉnh và kết thúc sự việc.
Đây là giải quyết, ý hai, đen.
Một cách nhanh gọn lẹ...
Vương Nhất Bác né đi máy ảnh hướng về mình.
Nhưng hắn đến đây, là phải giải quyết ngoài sáng, trả lại trong sạch một cách đúng nghĩa. Vậy nên không thể cứ hướng về đầu bếp Phú mà điều tra, phải cảnh giác tất cả nhân viên, còn phải suy xét đến nhiều khía cạnh, chuẩn bị cho nhiều tình huống.
"Khỉ khô nó! Vương Nhất Bác! Em đây rảnh rỗi sinh nông nổi sao?! Đi một vòng rồi về lại nhà hàng làm mẹ gì?!"
Nhất Hạo ở phía sau điên tiết lên. Hắn nói dẫn bọn họ ra xem xét bên ngoài, cuối cùng một mình hắn cắm đầu phía trước mà đi, tâm trí thế nào gọi mãi không nghe. Bỏ lại anh cùng Nhất Minh, Nhất Hạnh với một đám nữ nhân chạy lại hỏi profile. Cứ nghĩ đi đâu, ấy vậy mà đi cho đã cũng trở về chỗ cũ, là trước cửa nhà hàng!
"Em suy nghĩ một chút thôi mà. Anh đừng nóng nảy thế chứ!" Vương Nhất Bác cười ha hả.
Rồi hắn lại bước vào nhà hàng. Thanh tra vẫn đang thẩm vấn nhân viên, thi thoảng sẽ nhìn về phía đầu bếp Phú, rất đề phòng anh ta.
"Quản lý."
"Có chuyện gì sao, cậu Nhất Bác?" Tay quản lý nghe gọi liền đi đến.
"Cho tôi hỏi, là ngày hôm đó nhà hàng phục vụ món gì?"
"Cái này..." Anh ta tựa hồ hơi khó hiểu, "Đây là nhà hàng, bất kì món gì cũng đều được mang ra, theo yêu cầu của khách hàng thôi."
Nhất Hạo giải thích: "Ý cậu ta hỏi là hôm đó nhà hàng đã phục vụ cho thực khách bị ngộ độc món gì."
Mẹ nó, nói mà còn tích chữ như vàng!
"Hôm đấy là ngày Đồ biển đặc biệt, toàn bộ nhà hàng chủ yếu đều được gọi những món hải sản, hai mươi thực khách cũng hầu như là ăn đồ biển hết."
Nhất Hạnh nói: "Hải sản nếu không chế biến kĩ càng thì rất dễ gây nguy hiểm, chả trách thanh tra vẫn nghi ngờ đầu bếp kia."
"Nhưng hôm đó như lời anh này nói, hầu như ai cũng ăn hải sản, thế sao chỉ có hai mươi người kia là bị ngộ độc? Có việc chọn lựa người mà gây hại nữa à?" Nhất Minh vẫn không sáng tỏ được gì.
Từ xa, Âu Dương Tử Chân vừa nói chuyện với một viên thanh tra xong, hắn ta lại gần bọn họ.
"Cậu Nhất Bác, tuy cậu đến đây để điều tra, nhưng cảnh sát lại có giới hạn thời gian. Đã đến lúc ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...