Chương 65: Xin chào...

637 45 2
                                    

Tinh...

Vương Nhất Bác đặt chân xuống đất, cơ thể có chút mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.

Tay đẩy vali hành lí đi qua cổng, ra ngoài mắt liền ngước nhìn, ngắm nghía khung cảnh trước mắt.

Người người cũng giống hắn, tay kéo hành lí, tay dắt người thân đi đi lại lại đến đông đúc. Nhìn đến nhìn lui thứ thu hút hắn cũng chính là không khí trong lành nơi này.

Nhiều người nhìn thấy hắn nhan sắc thật muốn mạng, liền lén lút lấy di động chụp lén, nhìn hắn cười tủm tỉm.

Tóc đen hơi rối giấu sau chiếc nón rộng vành đen, thêu một chữ YX. Cơ thể nhìn rõ cơ bắp, mang đầy khí chất của những người địa vị cao. Mặc chiếc áo thun đen bình dị, áo khoác jean, quần thể thao có sọc. Gương mặt tuy bị khẩu trang che đi, nhưng vẫn nhìn ra đôi mắt phản chiếu nhan sắc của chủ nhân, cũng có chút lạnh nhạt.

"#@%%#$&....Đẹp quá!!!..."

"!!!##?? Chồng tôi!!!"

"A...><!!!€¥ Ôi má ơi!!!"

Vương Nhất Bác chả để tâm, dù gì họ có nói hắn cũng không hiểu rõ, hắn ngồi trên hành lí, mắt lướt qua vài vòng.

"Vương thiếu gia."

Một người đàn ông mặc vest nghiêm trang, mang kí hiệu của Tiêu gia, tiến lại phía hắn, "Tôi là Âu Dương Tử Chân, người hướng dẫn cho cậu."

Ánh mắt của người này y hệt Tiêu gia, một vẻ không phục cùng khinh thường.

"Gọi tôi là Nhất Bác thiếu gia hay gì cũng được, không được gọi Vương thiếu." Vương Nhất Bác thấy gã cũng không thích gì mình cho cam, cũng không cần thân thiện.

Vương thiếu gia có đến tận ba người, gọi như thế hắn không chấp nhận.

"Vâng, Nhất Bác thiếu gia." Âu Dương Tử Chân đáp, "Giờ chúng ta liền lên xe về khách sạn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tay kéo vali đi theo hắn ta, tay kéo khẩu trang cao lên một chút, kéo nón thấp xuống một chút. Tránh xa camera của những người qua đường.

Cảm thấy phiền phức sẽ đến.

Ngồi lên chiếc xe, Âu Dương Tử Chân lái đi, rời khỏi sân bay.

Vương Nhất Bác có chút hiếu kì với mọi thứ, nhìn đâu cũng tò mò, cả bảng hiệu cũng không tha, may là hắn có học chữ quốc ngữ ở đây, nghe không rõ nhưng đọc thì ổn lắm.

"Sân bay..." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, "...Tân Sơn Nhất..."

Âu Dương Tử Chân tiếp lời, "Sân bay quốc tế lớn nhất ở nước này."

Ồ...

Vương Nhất Bác một lòng tò mò khắp nơi, ra đến đường lớn liền liếc mắt này liếc mắt kia, thấy toàn điều mới lạ.

Thật đẹp.

Con đường cao tốc rộng rãi, hai bên vệ đường là hàng cây xanh mát mẻ với tán lá to, có vài thiết bị phun nước tự động. Ở đây không có nhiều tòa nhà chọc trời như ở Trùng Khánh, cũng không có những cầu vượt hay con đường ngoằn ngoèo hại não như ở đó. Nhiều tòa nhà san sát nhau, chiều cao tầm trung, đủ để nhìn thấy bầu trời xanh biếc cuối trời mây. Con đường dễ nhìn, dễ nhớ, băng băng trải dài.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ