Một ngày mưa bốn bề nơi Trùng Khánh, gió thổi mạnh làm các biển báo lung lay, người người bung dù tránh mưa. Nơi các mái hiên đầy kẻ đến trú. Các tòa nhà cao ốc sừng sững đứng đấy chắn gió che mưa. Nhiều người bị ướt một mảnh quần áo, khó chịu mắng xúi quẩy.
Trùng Khánh phồn hoa, vì một trận mưa lại như phủ thêm tầng u ám.
"Sao rồi? Tiền đâu? Tài khoản của tôi vẫn chưa nhận đủ đấy." Gã đàn ông một mình đứng trú mưa trong con hẻm nhỏ, gã cầm cây dù trên tay, nói với người bên kia điện thoại.
"Cuối ngày? Cậu nghĩ tôi kiên nhẫn thế à?" Gã miệng cười nhưng giọng nói đanh lại, "Hai tiếng nữa nếu tiền không đến, vậy việc làm ăn này hủy bỏ luôn đi."
Gã cất điện thoại vào túi, hơi lùi lại để tránh ướt ống quần tây khỏi nước mưa.
"Ô? Xem ai này." Giữa con hẻm vắng nơi đó, xuất hiện thêm nhiều người nữa.
Gã đàn ông nâng tầm mắt, vừa nhìn thấy kẻ đấy liền nổi cáu. "Vương Nhất Bác..."
Tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, lùi ra xa. Vương Nhất Bác nhìn hành động này của gã, bật cười ha hả.
"Ha, ngài Mộ, ngài trốn tránh tôi thế? Tôi đã làm gì đâu?"
"Cái thứ hèn hạ như cậu, Mộ Trì tôi đây phải né ra." Gã đàn ông cực kỳ khó chịu, đáp.
Vương Nhất Bác hơi nhún vai với câu trả lời, ngón tay khẽ cử động. Mộ Trì liền cảm thấy có thứ kề sau gáy mình.
Gã lập tức cứng người khi biết đó là gì.
"Vương Nhất Bác!" Mộ Trì lớn tiếng, "Mày định làm gì? Mày định ra tay với cổ đông Tiêu thị đó à?"
Từ cái lúc Tiêu Chiến hôn mê, thằng nhãi ranh này dựa vào quan hệ với anh mà thẳng chân bước vào tập đoàn. Tôm tép đi cửa sau còn huênh hoang cái bản mặt đòi chỉ đạo công ty, muốn chèn ép bọn gã?!
"Cổ đông Tiêu thị?" Vương Nhất Bác khẽ híp mắt, bước đến gần Mộ Trì, "Lão biết bản thân là người của tập đoàn họ Tiêu, vậy mà lại dám hai lòng, gan to mà tham ô số tiền của Tiêu thị?!"
Vương Nhất Bác nắm cổ áo gã, "Lão nghĩ thế là ngon à? Lão nghĩ Tiêu thị là đám cỏ dại, muốn trồng thì trồng, muốn đạp thì đạp? Lão quên Tiêu Chiến còn chưa chết rồi à?"
Mộ Trì buồn cười đáp. "Oắt con, mày biết cái gì? Một đứa còn chưa học đàng hoàng như mày lại nói những lời này?"
Gã vẫy vùng khỏi tay hắn, "Tao nói cho mày biết, Tiêu thị bao năm nay nếu không có thằng nhóc họ Tiêu kia, thì chả khác nào cái động rác chứa những thứ vô dụng. Họ Tiêu kia gồng gánh tất cả, mang cái Tiêu thị ấy trở lại thuở huy hoàng của Tiêu Dã Uy! Nhưng bây giờ nó nằm xuống rồi, mày thấy không? Tiêu thị thiếu đi nó liền xuống dốc."
"Thế nghĩa là gì mày biết không, nhãi ranh? Tiêu thị bên trong vốn dĩ là gió chiều nào đổ chiều ấy, cho dù Tiêu Chiến có tài giỏi thế nào, chỉ cần nó khụy xuống một cái, cả Tiêu thị liền chẳng ra làm sao! Cái công ty như vậy, mày nói Mộ Trì tao trung thành thế nào?"
Vương Nhất Bác đá vào đầu gối gã, "Chính vì có những người như lão trong công ty, nên Tiêu thị mới thành ra như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
أدب الهواةVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...