Chương 107: Nhiệm vụ thứ hai - Tai nạn.

312 25 0
                                    

Chỉ mới tờ mờ sáng, độ chừng năm giờ, nhưng ở đường đua Tân Kỳ phố z đã hừng hực khí thế, tiếng ồn ào hô hào vang trời. Cuộc thi đua xe được tổ chức bất kì, do một đại diện từ thế giới ngầm đứng ra, hoàn toàn có sự cho phép của thanh tra cán bộ. Toàn thể mọi người không phân cá nhân đều có thể tham gia.

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng thay đồ, sửa sửa lại chiếc bao tay.

Những người đến đây tham gia đều có máu chiến, hắn chỉ muốn đến làm nhiệm vụ thôi, không thể chắc chắn mọi thứ sẽ bình an ổn thoả được.

"Ê, kia kìa!"

Hắn ngẩng đầu, thấy từ xa xa đã thấy bóng dáng của những con người đang tiến lại. Thiên Các đoàn đã lâu không gặp, nhìn ai cũng đen đi một phần, nhưng cái cảm giác thân thuộc kia chưa từng đổi.

"Mẹ nó, Vương Nhất Bác. Cái bộ dạng này là sao?" Nhất Hạo nhìn thằng nhóc mình từng khen tuấn tú, lúc này mặt mũi không ra gì, bị doạ cho một trận.

"Một chút cải trang thôi."

"Cải trang biết bao nhiêu cách, lại tự uỷ khuất bản thân." Nhất Hạo trợn mắt, nhìn sang Nhất Nghĩa, "Em nói xem có đúng không."

Nhất Nghĩa lướt từ trên xuống, gật đầu đồng tình.

Hắn cười ha hả cho qua, rồi lại nhìn ra sau, thắc mắc.

"Nhất Minh, Nhất Hạnh đâu rồi?"

Nhất Hạo với mái tóc nâu đã sáng màu hơn, còn uốn xoăn hơn trước, cười cười đáp. "Đều chưa về, hai người bọn anh về trước."

Tiếng còi huýt lên, kéo theo một tràn tiếng động cơ cùng vang. Hơn mười chiếc mô tô đồng loạt xuất phát.

"Cuộc thi này, là đơn sao?" Vương Nhất Bác quan sát những tay đua khác, hỏi.

"Ừ, là thi đơn." Nhất Hạo nhai kẹo cao su, trả lời. "Bốc thăm thứ tự. Giành được hạng gì thì phần thưởng là của em. Tổ chức chủ yếu cho vui, và cho mấy ông chủ lớn tìm người."

Mỗi người một thân một mình, bốc thăm thi theo bảng, tổng cộng A, B, C, D. Vương Nhất Bác may mắn thi bảng D, đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thiên Các đoàn, một người bảng B, một người bảng C.

"Nhất Nghĩa." Hắn đến cạnh cô gái đang an tĩnh ở một góc vắng, "Thằng bé sao rồi?"

Nhất Nghĩa nhìn hắn một cái, tựa vào tường, nhìn theo một hàng xe đang phân cao thấp, "Tiểu thiếu gia đã ổn rồi, lên máy bay cũng ngừng khóc ngừng nháo. Chỉ là, cùng ông chủ của chúng tôi tuyệt giao rồi."

Hắn dõi theo chiếc xe dẫn đầu vừa cua một khúc ngoặt, cười cười. "Ông chủ của mấy người cũng thật nhiều chiêu trò, cả một đứa nhỏ cũng lừa được... Vậy, giờ thằng bé đang ở đâu?"

"Na Uy." Cô đưa chân vân vê hòn sỏi dưới chân, "Ông chủ nói, vẫn chưa đến lúc cho cậu ấy về. Và, đây..."

Cô từ đâu đưa ra một mảng giấy, Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra rồi ngỡ ngàng. Là một bức vẻ nhỏ, vẽ một nhà ba người, và một dòng chữ ở góc phải.

Hai người sẽ đi tìm con phải không ạ?

Nét chữ xiên xẹo, còn có chỗ viết sai nét, nhìn được lúc viết tay đứa nhỏ này rất run, cũng phải cắn răng ghi cho bằng được.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ