Chương 131: Vụ nổ lớn.

236 16 0
                                    

Tiêu Chiến dùng hết sức chạy xuống nơi tầng hầm mà họ nói, chỗ ấy đi xuống bằng cầu thang ở bên trái tòa nhà A.

"Này! Đừng có mở---!!!"

Nhưng anh đã chậm, công tắc được bật lên, ngay tức khắc tiếng thét vọng từ lầu ba xuống bên dưới này. Mấy người đang đứng cạnh công tắc cứng đơ, mà người bên Tiêu gia của anh sắc mặt tái mét, vội vàng ấn nút tắt.

Nhưng nút tắt sớm đã bị hỏng còn nặng hơn nút mở.

Tiêu Chiến mặt mũi không còn chút dễ nhìn nào, lại vội vã chạy lên tầng ba. Chân chỉ vừa đặt đến hành lang, còn chưa kịp thở cho đủ, anh đã nghe rõ mồn một tiếng súng đạn và tiếng chân chạy như điên. Từ đối diện, một tốp người vừa chạy vừa phản kháng với thứ phía sau lưng.

Hơn mười mấy con rắn dài hơn mấy chục cen, đủ loại đủ màu trườn bò trên nền đất đầy bụi bặm, tạo ra cả chục dấu kéo dài nhìn sởn da gà. Tốc độ trườn bò rượt đuổi của chúng nhanh đến Tiêu Chiến cũng cau mày, anh không rõ về khía cạnh sinh vật, nhưng chắc chắn tốc độ của một con rắn sẽ không nhanh đến mức này.

-----Khúc Vỹ đã làm gì với chúng vậy?!

ĐOÀNG!

Một con rắn bị vị cảnh sát bắn nát đầu, thân mình dài ngoằn dãi dụa gớm ghiếc trên đất, từ bãi thịt nát trào ra chất lỏng sền sệt dị hợm.

Những người còn lại cũng chạy lên gần hết, cõng những người bị thương ra xe chữa trị nhanh nhất có thể. Tiêu Chiến ước tính sơ sơ cũng đã có năm người bị cắn rồi. Cả đám người rút xuống tầng dưới, lũ rắn cũng mang theo binh đoàn của chúng nó bò xuống theo.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Mấy người còn giữ được bình tĩnh, kinh ngạc nhìn theo động tác bóp cò của anh, trong tình huống như vậy còn có thể nhắm chuẩn thẳng vào yếu điểm, thật sự không thể không khiến người khác nể phục một phen. Tiêu Chiến ngoái đầu hô to nói bọn họ mau rút ra xe, bản thân anh vừa chạy vừa quay đầu, hơn năm con rắn thành bãi thịt nát dưới nòng súng của anh.

Nhưng số lượng bên phía chúng nó cũng không vừa gì, phát giác không thể cứ rượt theo anh để bị tan xát, một tốp con bò lên lan can tung mình xuống sân bên dưới, chặn đường mấy người còn lại. Tiêu Chiến mắng một tiếng, từ lan can tầng một cố hết sức giữ đường cho những người bị thương.

Cùng lúc đó, bên phía tòa nhà hành chính mà bọn họ định qua, cũng phát ra tiếng động lớn hoang mang lộn xộn. Từ lúc tòa nhà A có tiếng cầu cứu trợ, những người bên tòa nhà B đã nhanh chóng chạy sang, số còn lại theo đường hành lang ở tầng bốn chạy qua tòa nhà hành chính chặn lại kẻ tình nghi. Cho tới khi bọn họ qua được bên ấy, nhìn trên dưới yên ắng hơn so với tòa nhà A bị lũ rắn chắn cửa.

Và sau đó là một trận ẩu đả diễn ra. Khúc Vỹ biến ngôi trường cũ kĩ thành cái hố chôn người, đâu đâu cũng toàn bẫy là bẫy. Người bên phía lão sau khi dụ cảnh sát đến trước cầu thang của bầy rắn, lại núp vào các căn phòng, cảnh sát từ bên kia vừa chạy đến lập tức xông ra đánh bất ngờ.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ