Bên ngoài trời đã tối đen, phố đã lên đèn, người cũng đã thưa thớt. Xuyên qua khung cửa sắt, ánh trăng rọi vào một căn phòng tối bụi bặm.
Chu Tử Trình ngồi trên ghế, mái tóc bê bết, gương mặt lem luốc phấn trang điểm, khóe mắt đỏ hoe, với hai tay bị còng.
Tại sao? Chu Tử Trình trách cứ.
Rõ ràng mọi chuyện đang rất suôn sẻ, đang rất thuận lợi. Cô ta sắp đá Vương Nhất Bác xuống được rồi, sắp thành công moi tiền đám đàn ông kia rồi, sắp được hưởng thụ sung sướng rồi.
Vì cái gì?
VÌ CÁI GÌ MỌI THỨ ĐỘT NHIÊN RẼ HƯỚNG NHƯ THẾ?!!!
Cạch.
Leng keng...
Chợt một viên cảnh sát xuất hiện, tay cầm chìa khóa mở cửa khung sắt đang giam cô ta. Chu Tử Trình mừng rỡ, cô ta biết mà! Trương Hàm sẽ không bỏ rơi cô ta, Vương Trạch sẽ không bỏ rơi cô ta, và cả...cả Tiêu Chiến, anh về rồi, anh sẽ cho cô ta một ân huệ vì việc truyền tin bấy lâu nay!
Viên cảnh sát ấy bước vào, Chu Tử Trình nhanh nhẹn đưa tay đang bị còng cho anh ta mở.
Thế nhưng...
"Cầm lấy." Anh ta không mở còng, mà đưa cho Chu Tử Trình một cái điện thoại cũ.
Chu Tử Trình ngơ ngác.
Viên cảnh sát mất kiên nhẫn: "Còn không mau cầm! Tôi không có thời gian dây dưa với loại như cô!"
Cô ả bị quát đến sợ, run rẩy nhận lấy cái điện thoại.
Rồi viên cảnh sát ấy bước ra, khóa cửa lại sau đó bỏ đi.
Chu Tử Trình chưa kịp nói lời nào, điện thoại trên tay bất chợt reo lên.
"A...A lô?" Có chút sợ hãi mà bắt máy.
"Em đây rồi, Darling."
Bên kia là giọng điệu vui vẻ của một chàng trai.
"Anh là?"
"Hửm? Tôi là Diệp Lâm đây." Chàng trai dường như có chút thất vọng, "Hay lộn số rồi? Không phải em đang bị giam chờ tử hình ư? Anh định hỏi xác minh, để biết đường cứu em ra, nhưng lộn số rồi nhỉ? Vậy xin lỗi-"
"Khoan...Khoan đã!!" Chu Tử Trình hoảng hốt nói, cô ta vốn dĩ không nhớ Diệp Lâm là ai, bởi người cô ta quan hệ nhiều không kể xiết. Nhưng nếu người này có thể cứu cô ta, vậy chắc chắn phải dùng.
"Em đùa thôi! Hiện giờ em đang bị giam, có chút hoảng."
"Đấy là lý do tôi gọi mà!" Bên kia cười, "Cứu em ra rất dễ, nhưng tôi đang thắc mắc, Trương Hàm đâu rồi nhỉ?"
Đầu óc Chu Tử Trình lúc này rất loạn, căn bản không để ý lý do tại sao đối phương biết Trương Hàm có quan hệ với cô ta:
"Chị ta bận. Giờ chỉ có thể trông cậy vào anh."
"Bận?" Người kia bật cười, "Vậy em nên nghe đoạn ghi âm anh gửi đi."
Ghi âm?
Chu Tử Trình mở hộp thư, đích thực là có đoạn ghi âm, cô ta vẫn giữ điện thoại, mở đoạn ghi âm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...