Chương 80: Ngân sách cạn kiệt

460 33 0
                                    

Xào xạt...

Cơn gió cuối thu thổi qua tán cây, tạo ra âm thanh rì rầm êm tai. Dung Viên tựa người vào lan can, đôi mắt mang theo sự chững chạc của độ tuổi trung niên dõi theo chú chim sẻ chao lượn theo cơn gió.

"Cậu nói kí ức bị mất của bản thân đang hiện hữu trở về, và tần suất càng lúc càng nhiều?" Ông cất tiếng, không nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh.

Vương Nhất Bác khẽ nhịp mũi giày xuống nền, đáp. "Tôi dường như cảm thấy, từ trước đến nay bản thân chưa từng biết đến Vương Nhất Bác lúc này."

Hắn vốn tưởng hắn là như này như kia, tuổi thơ như vậy, vòng đời như thế, dấu giày in lên nơi đấy. Nhưng từ khi biết bản thân bị mất trí nhớ, mọi thứ liền bị xáo trộn, cuộc sống hắn nắm trọn trong tay, hóa ra bấy lâu nay cũng chỉ là một mảng mơ hồ.

"Tôi mơ thấy bản thân tôi, sau khi ăn cái tát của ông mình, liền được mang đi, Vương Nhất Bác tôi đặt chân đến Lạc Dương."

Dung Viên im lặng lắng nghe, ông ta được gọi đến đây cũng là vì tình trạng của hắn.

"Vương Nhất Bác, gặp gỡ ông chủ của chúng tôi."

Hắn nghe một giọng nói, "Nhất Bác, ta là cha của con."

"Tôi đến đấy, không nhớ thế nào lại trở thành người thân của một người, không nhớ tại sao người đó lại tín nhiệm mình đến thế, càng không nhớ được vì cái gì mình lại được đưa đến Lạc Dương nơi đó."

Tuy kí ức đang ùa về, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng nhìn thấy mặt mũi của những người đấy, ai cũng không thấy, chỉ nghe giọng nói và nhìn sự việc, một việc cực kỳ bất lợi cho hắn, hắn muốn tìm người cũng không biết cái quái gì.

"Ở nơi đó, họ nói cho tôi, rằng đất Lạc Dương đều bị người của ông ấy nắm đuôi hết, tôi muốn tung hoành thế nào thì tùy, muốn kiêu ngạo xấc xược thế nào cũng được."

"Lạc Dương hơn mười lăm năm nay đều ở trong tầm ngắm của ta, con có làm kẻ ngông cuồng điên loạn gây thù khắp nơi, cũng thách kẻ nào dám gây sự."

"Lại đây họ Vương, không phải cậu muốn báo thù sao? Đến, bọn anh dạy cậu thế nào là sức mạnh nghiền nát đất trời."

Vương Nhất Bác thấy bản thân lúc đó được đông đảo người trong giang hồ dạy dỗ, từng người từng người một đều là thầy, bao nhiêu võ công khí thế đều được hắn lĩnh hội hết. Từ một thế gia công tử quèn, chỉ được cái óc nhanh nhạy, hắn từng bước từng bước leo lên, trở thành kẻ mà những người nơi đó ai ai cũng khiếp vía.

Đây cũng giải thích được lý do, tại sao Vương Nhất Bác đời trước chưa từng học võ công đàng hoàng, đời này lại có thể như mãnh thú lao vào đám đông.

Đều là có thầy có sư dạy dỗ, kí ức có thể mất, nhưng chiêu thức đều ăn vào xương cốt, vĩnh viễn không quên.

"Bản thân tôi có chết đi cũng chẳng ngờ được, tôi từng đến Lạc Dương năm mười tám tuổi, làm mưa làm gió nơi đấy, gây biết bao phong ba, khiến thế giới ngầm ở Lạc Dương một phen hoảng hốt."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ