Chương 48: Chuyện gì đã xảy ra?

664 43 0
                                    

Tại nhà cũ Tiêu gia.

Tôn Thái Hoàng đang chăm chú khám cho Tiêu Chiến. Tình trạng sức khỏe của anh mấy hôm nay không có gì xấu, cũng không có chuyển biến tốt gì làm Tiêu lão gia rầu thúi ruột.

Tôn Thái Hoàng ánh mắt phức tạp, cứ chốc chốc lại nhìn đến Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.

"Tứ gia." Ông gọi.

Tiêu Chiến ừ hử.

"Sức khỏe của cậu đang dần đi xuống từng ngày, cậu có biết không?"

"..." Một mảnh im lặng. Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt, nhìn chăm chú lên trần nhà.

Sao lại không biết? Chính bản thân anh thế nào, Tiêu Chiến là người rõ nhất. Chỉ là anh đang tự dối chính mình thôi.

"Tháng sau, cậu phải làm phẫu thuật." Tôn Thái Hoàng nói ra câu này, không khí càng khó chịu hơn. "Một cuộc phẫu thuật, và sau đó quá trình điều trị sẽ êm đềm hơn."

"Nhất Bác sẽ vào đại học Khải Thiên, Vương Tiêu Tỏa... Đây không phải lúc làm phẫu thuật."

"Không phải lúc này, thì là lúc nào đây?" Tôn Thái Hoàng nhẹ nhàng hỏi. "Cậu chịu được không?"

Tiêu Chiến lại không đáp.

Ông thở dài não nề. Tiêu lão gia có đứa cháu quá mức tuyệt vời đi...

"Vết thương ngay bụng của cậu bốn năm trước giờ cũng lành rồi, nó là thứ cần cậu lưu tâm đến nhất. Còn những cái khác, ông già tôi đây đã chữa xong rồi."

"Lưu tâm?"

"Phải. Ngay trên bụng cậu, cái vết thương ấy..."

...

Tiếng chim hót vanh vách. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm. Những cơn gió trêu đùa bay nhẹ qua tán cây.

"Ông nói...mất trí nhớ...?"

Vương Nhất Bác cứ tưởng mình nghe lầm. "Không thể nào!"

"Tôi không nói cậu mất toàn bộ kí ức, mà là chỉ mất một phần." Dung Viên bảo. "Có thể là khoảng thời gian từ lúc cậu hôn mê đến khi cậu tỉnh lại của một hai năm sau gì đấy."

Hắn cau mày, nói: "Lúc đó đã hôn mê, làm sao tôi thấy được cái gì, không thể gọi là mất trí nhớ."

"Cậu chắc không?" Đôi mắt của ông nhìn thẳng hắn, "Cậu có dám chắc rằng kí ức lúc đó của cậu là chỉ một mảnh tối đen...chứ không phải là một tổ hợp lộn xộn đến rối loạn hay không?"

"Tất nhiên là..." Vương Nhất Bác chợt khựng lại.

"Thấy không? Cả bản thân cậu cũng không chắc chắn nữa là."

Mất trí nhớ ư?

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trống rỗng, hắn mông lung mơ hồ. Hắn hai tay ôm gáy, gục đầu.

"Từ lúc cơn đau đầu xuất hiện..." Hắn bỗng lên tiếng, "...Tôi đã mơ thấy những thứ rất quái dị."

"Nó như thế nào?"

"Tôi không rõ." Hắn lắc đầu, "Có lúc sẽ là khung cảnh này, nhưng cũng sẽ là khung cảnh khác. Tôi thấy rất nhiều người, nhưng toàn là những kẻ tôi không quen biết."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ