Chương 90: Bệnh tim.

432 31 0
                                    

"Tôi nói cậu nghe, sản phẩm mới của chúng ta ấy, họp báo vừa kết thúc đã có hàng trăm đơn hàng gửi về trụ sở." Quách Thừa nhớ đến cảnh tượng ấy thì mệt mỏi không thôi, "Mẹ nó, ai mà biết nó kinh khủng như thế. Nhà máy còn chưa kịp thở đã phải lật đật chạy đi làm, còn phải mượn thêm của mấy nơi khác."

Hắn ta báo cáo, lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt quái dị, "Còn nữa, cậu đã dùng chiêu trò gì? Đừng tưởng tôi mù không thấy trong họp báo có tận hai nhà Trịnh gia và Tất gia, chúng ta từng qua lại với bọn họ sao tôi không biết?!"

Quách Thừa vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán với nhau. Tất gia là cây đại thụ trong giới giải trí, Trịnh gia lại có một nửa trong sở cảnh sát, cái này là kinh ngạc quá đi...

Tiêu Chiến bình thản nói, "Không phải tôi. Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh đều là bạn của Nhất Bác."

"..."

Toàn phòng im bặt, mọi ánh mắt đầy đủ sắc thái đều hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác đang yên vị một bên. Việc hắn bước chân vào Tiêu thị đã là chấn động của mấy tuần trước, việc hắn đi cạnh Tiêu Chiến trong họp báo đã là kinh ngạc của ba ngày trước. Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, không phải đều là người thừa kế của hai nhà sao? Thế mẹ nào lại còn là bạn của Vương Nhất Bác?!

Bọn họ thoáng rùng mình một khắc, khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau.

Vương Nhất Bác hắn rốt cuộc là ai thế?!

Quách Thừa bĩu môi, tên nhóc này thế nào lại giành toàn chuyện tốt? "Hay thật đấy. Ý tưởng này cũng là cậu đề xuất, nội gián cũng là cậu tiêu diệt, Tần Mãn cũng là cùng cậu khiêu chiến. Vương Nhất Bác cậu đúng là không chừa đường cho ai làm ăn."

"Ây, ây, Quách thiếu. Anh nói thế là sai rồi. Tôi chỉ làm những việc giúp đỡ Tứ gia nhà tôi, sao lại nói là tôi cướp chén cơm của mọi người." Vương Nhất Bác nhún vai, cười bảo.

Quách Thừa lườm nguýt hắn, vẫn là không thể ưa nổi. Giám đốc Vận Hành lật mấy trang báo cáo, nói với Tiêu Chiến.

"Ván trượt đã được đặt hàng ở mọi nơi của cả nước, số lượng thì nhiều đến kinh ngạc, đã vượt qua nhiều công ty ở các tỉnh khác. Kế toán còn đang tính số liệu, chắc là cuối ngày sẽ có. Nhưng tính qua loa, cũng đã có thể lấp đầy lỗ hổng của lúc trước."

"Cổ phiếu cũng đã lên lại như bình thường." Quách Thừa nói, "Lần này đúng là vực lại mọi người rồi, lời thì nhiều không xuể, nhân viên cũng dần dần an tâm. Ván trượt 'Toả' của chúng ta, đã làm mưa làm gió rồi."

Mọi người gật gù, nhờ lần này mà áp lực cũng giảm bớt, quả là rất lời cho Tiêu thị đi.

Tiêu Chiến đáp, "Hiện tại mọi việc chưa ổn định xong, hôm nay đến đây thôi. Tan họp."

Cả phòng đứng dậy, gật đầu chào nhau một cái rồi mở cửa ra khỏi phòng. Khi Quách Thừa đóng cửa lại, bên trong cũng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Làm sao thế?" Lúc này, anh mới phát hiện ra sắc mặt hắn có chút không đúng, bèn đứng dậy tiến đến.

Vương Nhất Bác chân mày đã nhăn nhó, tay cứ mãi xoa xoa thái dương, nhưng vẫn lắc lắc đầu. "Không sao. Tự nhiên đầu em đau thôi."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ