Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên mang họ Vương, lớn lên trong nhà họ Vương, nhưng chưa từng được ai biết đến với đúng danh phận.
Không nói đến khi bé, lúc Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, bữa tiệc duy nhất hắn được trông thấy là tiệc sinh nhật của Vương Trạch, mặc dù lúc ấy hắn cũng bị nhốt trong phòng.
Lần trở về vào tiệc mừng thọ của Vương lão gia mấy tháng trước, chính là lần đầu tiên hắn và em trai chính thức ra mắt với giới hào môn trên thân phận con cháu nhà họ Vương. Nhưng cánh nhà báo trừ thấy hai người đẹp mắt xuất hiện hoành tráng ra thì hoàn toàn mù tịt.
Chỉ có trường Trần Tình Lệnh nắm sơ yếu lý lịch của hắn mới biết, dĩ nhiên cũng chỉ quanh quẩn trong trường mà thôi, bên ngoài không có một ai cả.
Vậy nên lần này Vương Thục Lưu đột ngột nhắc đến người anh trai của ông ta còn đỡ, lại còn kéo thêm hai đứa cháu xa lắc xa lơ nào đó vào, phía truyền thông trực tiếp ngốc rồi.
"Anh tôi tài giỏi như thế, nhưng mà số phận không tốt, hai mươi năm trước gặp biến cố, tôi phải cắn răng nhìn anh ấy tay trắng bỏ nhà ra đi, đến giờ tôi còn cảm thấy có lỗi không cách nào nguôi ngoai."
"Nay nghe tin anh ấy về, cả nhà tôi vui lắm, lỗi lầm gì đó hai mươi năm trước đều không còn, nhưng anh ấy còn cảm thấy hổ thẹn, kiên quyết không về nhà."
Mã Lệ Thuý cũng tiếp lời.
"Lại nói đến hai đứa cháu của tôi, một đứa đang học ở đại học Khải Thiên, còn đang làm việc dưới trướng Tiêu thị, một đứa ở truyền thông Trùng Khánh, đang là quản lý cho cậu Tống Kế Dương, hai đứa nó công danh cao ngất ngưởng, sự nghiệp rất vững chắc, lại cảm thấy chuyện của cha chúng nó năm đó là do Vương gia, nhất quyết cũng không về nhà."
Vương Thục Lưu và bà ta càng nói càng bi thương.
"Nay cha tôi bệnh nặng, anh trai tôi trở về, tôi cũng không cần cứ bám mãi không buông cái ghế Giám đốc Điều hành, nay muốn trả nó lại cho anh trai tôi, Vương Thiên Hoàng."
Lập tức truyền thông đối diện ồn ào lên, hành loạt câu hỏi đồng thanh vang lên, tiếng máy ảnh nhấp liên hồi, cả Vương Trạch cũng cau mày rất nhỏ. Mã Lệ Thuý và Vương Thục Lưu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đột ngột nhìn phản ứng của bọn họ lại thái quá, bà ta lập tức quay lưng ra sau.
Thời khắc đó, Mã Lệ Thuý liền cảm thấy bản thân như một con rối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người cầm dây, bà ta liền phát hiện bản thân hoá ra là cá trong rọ.
"...Năm đó Vương Thục Lưu ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành cũng bị nói lên nói xuống, lũ già hội đồng quản trị kia luôn mồm phản đối, tôi bèn lấy lão già to tiếng nhất ra giết gà doạ khỉ..."
"...Năm đó công ty Vương Trạch gặp khó khăn, bị mấy kẻ khác chèn ép, tôi để ý đến một cô gái gia thế to lớn, muốn đưa cô ta giúp đỡ thằng bé, nhưng cô ta tỏ vẻ thanh cao muốn giữ mình. Chuyện đã bại lộ, phải xử lý cô ta."
"Cách đây sáu năm, tình cờ tìm được một nguồn thu, tiền bạc đầy ắp, nhưng tôi không tin tưởng đám người ấy nên bảo Vương Trạch bày kế, dụ Vương Nhất Bác đến cho nó thử. Quả đúng là đồ giả, thằng Vương Nhất Bác trở về vẫn bình an vô sự. Nhưng sau đó là một mũi tên trúng hai con nhạn, Vương Nhất Bác bị đuổi khỏi nhà, chúng tôi cũng thoát được một nguồn đểu cáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...