Chương 38: "Ta họ gì?"

859 59 1
                                    

"Không bao giờ! Các anh đùa đó hả? Em làm sao có khả năng chăm sóc một đứa trẻ?! Vả lại phải ăn nói sao với Chiến ca?"

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối.

"Nhất Bác!!! Huhu!!!" Thiên Các đoàn ngay lập tức khóc rống lên, "Mạng của bọn anh đó Nhất Bác! Thằng nhóc ấy là tiểu tổ tông, bọn anh một ngày ở cạnh nó sẽ sống không nổi!"

Nhất Hạo: "Bây giờ chỉ còn có em thôi! Giúp đi, Nhất Bác!"

.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị điên rồi. Tại sao lại chấp nhận chứ?

"Bao lâu?"

Nhất Hạo đáp: "Sáu tháng."

"Cút! Nửa năm?! Dao kìa, anh giết em đi!"

"Tiêu gia thừa sức lo cho một đứa nhóc mà!" Nhất Hạnh khóc lóc.

"Nhưng đứa cháu đó của các anh không biết sợ người lạ sao? Ở chung với một người chưa từng gặp gỡ những sáu tháng, nó sẽ chịu à? Ông chủ của các anh sẽ chịu à?"

"Ông ấy đồng ý rồi." Nhất Nghĩa nhẹ nhàng nói.

"..."

Vương Nhất Bác thật muốn chửi thề, các người sắp xếp hết rồi giờ mới nói cho tôi?!

"Cũng không hẳn là sẽ tận sáu tháng, có thể sẽ nhanh hơn, bởi bọn anh đang chuẩn bị cho nó chuyến đi du lịch Thụy Điển. Nên nhờ em giữ nó chỉ là kế tạm thời thôi, em đừng lo." Nhất Hạo vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Thật đúng không?"

"Bọn này thề."

Dù gì mấy lần trước Thiên Các đoàn đã giúp hắn rất nhiều, vụ ở Hồ Nam cũng là nhờ bọn họ hắn mới thành công cứu Tiêu Chiến, nên là hiện giờ bọn họ cần giúp thì...

Chăm trẻ thì chăm trẻ.

Dù gì cũng chỉ có vài tháng, xong rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu trước sự vui mừng của Thiên Các đoàn, "Các anh gửi thông tin của nó sang cho em đi. Em về bàn bạc với Chiến ca."

"Vương Nhất Bác!!! Em cứu bọn anh rồi!!!"

...

Chia tay Thiên Các đoàn. Vương Nhất Bác đi đến khu dân cư Kiêu Ninh. Chiếc xe dừng trước một căn hộ, trước cửa đang có người đứng chờ.

"Xong chưa?" Vương Nhất Bác bấm kính xuống, gác một tay lên, hỏi.

Vương Hạo Hiên vác ba lô lên vai, "Xong từ đời nào rồi...Well, Well..."

Cậu ta nhìn chiếc xe Vương Nhất Bác đang lái: "Woa! Anh có tiền mua xe luôn hả?"

"Im miệng." Vương Nhất Bác đen mặt nói, "Lên xe."

Vương Hạo Hiên mấy hôm nay đã ngoan ngoãn hơn hẳn, như một đứa em trai thực thụ mà vâng lời Vương Nhất Bác, tuy có vài lúc như người nguyên thủy khi thấy sự thay đổi của anh trai. Hắn nói im thì cậu ta im, nhanh nhẹn ngồi vào xe.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ