Chương 72: Đêm.

419 31 0
                                    

"Tỏa nhi."

"Vâng?"

Vương Tiêu Tỏa hiện đang ngồi dưới tấm thảm dày, vui vẻ mà đùa giỡn với những món đồ để ở thư phòng của Tiêu Chiến.

"Cô gái Nhất Nghĩa kia vì sao lại lẻn vào Bác Quân?" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sau lưng, nhìn bé con.

"A?" Vương Tiêu Tỏa có chút bất ngờ, không tin được anh lại phát hiện ra Nhất Nghĩa nhanh như vậy, phải nói cô giỏi nhất là lẩn trốn ẩn nấp đấy. "Là...để bảo vệ con. Nhưng nếu Papi không thích thì con bảo chị ấy đi vậy."

Tiêu Chiến vô biểu cảm, xoa nhẹ đầu bé. "Không sao."

Két...

"Tứ gia."

Một hầu gái mở cửa bước nhẹ vào, tay bê một chiếc đĩa, trên đó là một chén thuốc, cô gái cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt của gia chủ mình liền sẽ choáng váng mà đánh đổ chén thuốc. Người hầu đặt chén thuốc xuống bàn liền lui ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hai cha con.

Tiêu Chiến tâm trạng đang không tồi, liền bị sự xuất hiện này làm hỏng hết. Vương Tiêu Tỏa nhạy bén nhận ra, hướng đôi mắt phượng nhìn anh.

"Papi phải uống thuốc, không phải Papi định trốn nữa chứ?"

Giọng nói non nớt nhưng ngữ điệu đầy trưởng thành, lại cho ra vài phần buồn cười.

Tiêu Chiến im lặng nhìn bé con, ánh mắt có chút ai oán, từ khi nào Vương Tiêu Tỏa lại có điệu bộ giống hệt Vương Nhất Bác vậy?

Ấy thế nhưng anh vẫn phải uống. Tôn Thái Hoàng dưới sự khuyên nhủ của Tiêu Chiến, đã cắt giảm đi một phần thuốc rồi, một chén này còn nhẹ chán.

Bé con thấy Papi không chống cự như lần trước nữa, liền vui tươi gật gật đầu, tức thì ngửi thấy một mùi hương lạ. Eo! Vương Tiêu Tỏa nhăn mũi, mùi thuốc Đông y cũng không ghê bằng mùi này!

Cộc...cộc...

Chợt ngoài cửa có tiếng ồn, vốn dĩ cách không gần, nhưng thính lực của Tiêu Chiến và Vương Tiêu Tỏa tương đối tốt. Anh nhìn bé con.

"Để con ra xem sao." Bé con rời khỏi tấm thảm và chiếc đồng hồ cũ kĩ, mở cửa đi ra.

Cuối hành lang là ba người bảo vệ, đang ngăn lại Nhất Nghĩa. Vương Tiêu Tỏa ngẩn người nhìn thế cục trước mặt.

"Cô à! Cô không có quyền gì lên đây!" Bảo vệ cản Nhất Nghĩa lại.

"Tránh ra!!" Cô lại tựa hồ gấp đến không dừng chân được, trực tiếp to tiếng với bọn họ.

"Chị Nhất Nghĩa?" Bé con mặt mũi hồng hào đến gần, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên. Nhất Nghĩa chưa nay không thích lộ diện kiểu này, sao lại trực tiếp lao lên tầng ba?

"Tiểu thiếu gia!" Bọn họ nhìn thấy Vương Tiêu Tỏa, liền nghiêm chỉnh.

"Tiểu thiếu gia!" Nhất Nghĩa nhân cơ hội vượt qua, khuôn mặt từ xưa vốn lạnh nhạt thì hiện tại lại hiện lên vẻ lo lắng. "Ngài Tiêu-"

XOẢNGGG!!!

Ngay lúc cô vừa nói, từ thư phòng truyền ra tiếng vỡ đồ vật. Cả bọn tái xanh mặt mày, chạy nhanh đến trước cửa. Nhất Nghĩa trực tiếp lao vào, tất cả liền sững sờ.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ