Chương 130: Bẫy rạp khắp nơi

288 21 2
                                    

"Nếu vậy thì chắc không có dấu chân trên sàn đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Dạ?"

Anh không biết tiếng dạ đó hắn dùng bao nhiêu dũng khí để nói đâu, hoặc là thay vì kéo anh chạy nhanh. Vương Nhất Bác biết anh không đùa, nhanh chóng chạy lại, giấu đi sự sợ hãi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, tay di chuyển đèn pin, Vương Nhất Bác nhìn theo, thấy ở giữa phòng có một dấu chân không sai, giữa cái sàn bụi phủ mờ ấy thì nó rõ rành rành, hắn sởn gai óc không biết lý do.

Tiêu Chiến trái với hắn, anh vẫn bình thản, nhỏ tiếng, nhưng trong trường hợp này thì giọng nói anh thì thầm càng đáng sợ hơn.

"Em mới nói đấy, chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi, dấu chân đó còn mới, không in đậm cho thấy người này thể trạng nhỏ bé, trên cạnh còn có mấy dấu quẹo không rõ. Chứng tỏ đều gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, vâng, thế thì chứng tỏ điều gì ạ?

"Thư viện này lớn như vậy, chứng tỏ..." Anh kéo dài âm cuối, đồng thời di chuyển đèn lên trên, "Đèn chùm trên đó chịu lực rất tốt."

Hắn nhìn theo hướng ánh đèn, hít một hơi lạnh. Nếu giữa đêm tối, mà men theo ánh đèn thấy một gương mặt trắng hếu treo trên cái đèn chùm to ở giữa phòng thì phải bày vẻ mặt gì?

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sắp xỉu đến nơi.

Một người treo tòn ten trên đèn chùm, gương mặt bị đèn chiếu vào trong hiểu sao lại trắng đến như vậy, còn tỏ rõ hơn hai đôi mắt và vành mắt đen thui, Tiêu Chiến vừa chiếu đèn đến kẻ ấy liền sắc mặt dữ tợn, thả người xuống khỏi đèn, cơ thể gầy gò ấy chạy nhanh đến chỗ bọn họ.

Nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác còn không ngờ tới, thì "Bằng!" một cái, gã ấy ngã nhào, tay ôm cái chân rên rỉ, trước mặt là Tiêu Chiến với khẩu súng trên tay.

Một cảnh sát nghe tiếng súng chạy lại, không cần ai nói lập tức còng tay kẻ trên đất, anh ta còn định mở miệng nói thì lại bị tiếng động lớn bên ngoài át mất.

ĐÙNG!

RẦM!

ĐOÀNG!

Tiếng đổ vỡ, tiếng súng, tiếng bước chân, tất cả bắt đầu loạn lên. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài lan can xem. Tòa nhà A bên kia tối om, chỉ thấy mười mấy ánh đèn pin lóa sáng chĩa loạn xạ, lại nghe liên tiếp mấy tiếng súng, dường như bọn họ đang đuổi theo ai đó. Lập tức từ bộ đàm có tiếng nói to.

"Là người của Khúc Vỹ! Bọn chúng đang chạy về phía tòa nhà hành chính, chúng tôi cần hỗ trợ!"

"Đội trưởng bị thương rồi, mau đến hỗ trợ đưa ông ấy ra xe!"

Ngôi trường có hai tòa nhà dạy học AB ở hai bên, ở giữa là tòa nhà hành chính, muốn chạy đến đó thì một là chạy lên tầng cao nhất thông qua hành lang mà đến, hai là theo đường dưới sân trường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội chạy xuống tầng dưới, dọc theo hàng lang.

Nhưng giữa đường, hắn liền có cảm giác không đúng. Chân Tiêu Chiến cũng dừng lại, hai người nhìn nhau.

"Em nhớ cái thư viện ban nãy, trên cái đèn chùm kia..."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ