Chương 47: Buổi trà chiều với Dung Viên.

696 50 1
                                    

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường, liền có điện thoại gọi đến. Số lại lạ vô cùng.

"Alo?"

"Vương Nhất Bác." Thì ra là hiệu trưởng. Chắc hẳn là lục hồ sơ rồi lấy số của hắn đây.

"Em nghe. Thầy có việc gì vậy?"

"Tốt nghiệp rồi, trò có định học tiếp đại học không?"

"Dĩ nhiên là có." Đó là mong muốn mà kiếp này hắn muốn thực hiện, để có đầy đủ điều kiện mà thành công. "Vấn đề là em vẫn chưa định hướng được sẽ học trường nào thôi."

Vương Nhất Bác hắn tốt nghiệp ngay học kì 1, hiện giờ tất cả các trường khác đều tiến hành lịch dạy, trường nào có thể cho một kẻ như hắn vào học nhể?

"Trò nghĩ sao về đại học Khải Thiên?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp.

Hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói: "Trò là thiên tài, Vương Nhất Bác. Đại học Khải Thiên căn bản đối với trò là việc nhỏ. Chỉ cần trò muốn, tôi sẵn sàng bồi dưỡng cho trò, trở thành một người mà trò mong muốn."

Vương Nhất Bác lại đáp: "Khải Thiên ở Lạc Dương, em từ xưa đến nay đều ở Trùng Khánh này..."

"Không sao cả. Chỉ cần trò muốn, tôi tin cái gì cũng có thể xảy ra."

...

"Daddy hôm nay về sớm thế ạ?"

Vương Tiêu Tỏa chân ngắn ngắn chạy ra khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước xuống xe.

"Không vui?" Hắn nhướn mày hỏi bé.

"Không có." Vương Tiêu Tỏa lắc đầu. "Càng vui khi Daddy về sớm."

Hai cha con dắt tay nhau đi vào nhà. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn bao quát cả biệt thự, xem lại có thứ gì bị phá vỡ hay không. Nhưng may thay là không.

"Xem ra đã nghe lời rồi." Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu Vương Tiêu Tỏa.

Vương Tiêu Tỏa nói Vương Nhất Bác hắn đã về sớm thì cùng chơi với bé đi. Bản thân hắn cũng nghĩ, mình nhận chăm sóc đứa nhỏ này, mà suốt ngày chỉ để nó một mình ở nhà, có chút vô tâm.

Thế là một lớn một nhỏ vào phòng hắn lấy tất cả các bộ Lego mà Vương Nhất Bác có, ngồi trên thảm cùng nhau xếp.

"Cái này phải gắn vào đây." Vương Nhất Bác hướng dẫn bé con cách chơi, Vương Tiêu Tỏa lại tiếp thu rất nhanh.

Một lớn một nhỏ cùng ngồi trên tấm thảm đỏ, cùng nhau xếp Lego, cùng nhau cười nói vui vẻ...Khung cảnh này thật khiến một người đứng xa quan sát như Tiêu Chiến cũng cảm thấy ấm áp lạ kì.

"Nếu cậu không muốn tổn thương, không muốn trái tim bị cứa đến chảy máu, thì đừng cố tìm đến hai chữ 'tình thân'. Nó sẽ rất ấm áp nhưng cũng sẽ rất lạnh lẽo, sẽ rất êm dịu, cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất đau đớn."

Tiêu Chiến nhìn đến cảnh tượng trước mặt.

Sao lại lạnh lẽo? Sao lại đau đớn? Nó đẹp đẽ đến thế cơ mà.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ