"Còn nhớ đến tôi à?"
Vị lão ông kia đứng cạnh Vương Nhất Bác, nói với Vương lão gia:
"Ông cũng hay lắm lão Vương! Giấu cháu trai đến tận giờ. Làm tôi cứ tưởng ông có duy nhất một đứa cháu thôi đấy!"
Vương lão gia có chút không hiểu ý của bạn mình, bèn hỏi lại:
"Thằng nhóc này có làm gì ông ư?"
Mã Lệ Thúy và Vương Thục Lưu thầm nhủ tiêu đời. Nếu mà Vương Nhất Bác đụng tới cả vị này, họa lớn đấy!
"Ông đấy, vừa có đứa cháu trai giỏi giang, lại thêm hiếu thuận tặng cả món quà quý hiếm này, còn có nhan sắc xứng tầm thế giới nữa...Chậc, chậc. Hèn gì ông giấu là phải."
Vương gia lập tức hiểu ra, nãy giờ vị lão ông ấy là đang nói Vương Trạch.
"À, à! Không có gì! Giấu cái gì mà giấu? Chả phải ông gặp nói thường xuyên ư? Cứ thích nói đùa!"
Vương lão gia vỡ lẽ, cười bảo.
Mã Lệ Thúy kéo con trai lại trước mặt ông, "Con, còn không cảm ơn ông ấy, ông ấy khen con hết lời thế kia!"
Vị lão ông đang chăm chú vào bức tranh thêu, cũng trò chuyện đôi ba câu với anh chàng kia, Vương Trạch cúi chào lễ phép:
"Cảm ơn ông ạ. Ông cứ nói quá." Gã tỏ vẻ khiêm tốn.
Thế nhưng vị lão ông kia bị cắt ngang, nhìn Vương Trạch một cách khó hiểu:
"Vương Trạch, cháu cảm ơn ta cái gì?"
"..."
Gã ngẩn tò te, nhìn Mã Lệ Thúy. Bà ta như cũng không hiểu. Vương lão gia câm nín không biết nói gì. Đúng lúc này, Trương Hàm thắc mắc thay bạn trai, liền hỏi:
"Không phải nãy giờ ngài đang khen A Trạch sao?"
"Khen Vương Trạch?" Vị lão ông cau mày khó hiểu, quay sang chàng trai kia, "Có ư? A Thần, anh có nghe không?"
Chàng trai mơ hồ lắc đầu làm cho cả Vương gia đờ đẫn.
Ông ấy hình như biết ra gì đó, "À, không phải ta khen Vương Trạch đâu, ta biết cậu ấy mà! Người mà ta khen ngợi nãy giờ..."
Vị lão ông vỗ vai Vương Nhất Bác làm hắn giật mình, nói một câu như sét đánh ngang tai toàn bộ mọi người: "...Là cậu ấy. Thật tài!"
"..."
"..."
"..."
Vương Thục Lưu trợn mắt, vẻ mặt không tin nổi. Mã Lệ Thúy nhìn Vương Nhất Bác, sắc mắt tái xanh. Vương lão gia ho khụ khụ:
"Bạn già, có phải ông nhớ nhầm không? Đây mới là Vương Trạch cơ mà?" Lão đặt tay lên vai cháu trai.
Vị lão ông nhìn lão một cách kì quái: "Lão Vương, tôi biết đó là Vương Trạch. Nhưng người tôi đang nói ở đây...là cậu Vương Nhất Bác này."
Sau đó lại có tiếng cười khe khẽ như ong vo ve vang lên, nghe điệu bộ là biết cười chế giễu, cười một chuyện khôi hài. Hóa ra nãy giờ là đang khen Vương Nhất Bác, thế mà Vương gia lại như cá đớp phải mồi mà tự hào về Vương Trạch, còn cảm ơn nữa! Trò đùa quá hài hước đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...