Chương 132: Khúc Vỹ tổn thất.

254 19 3
                                    

"Bao nhiêu người bị thương?"

"Báo cáo đội trưởng, tổng cộng có năm người bị rắn độc cắn, đã qua cơn nguy kịch. Vụ nổ ban nãy chúng tôi cũng chỉ bị xây xát qua loa, nhưng mà cảnh sát Lý bị phỏng khá nặng."

Mười chiếc xe chạy từ trường học sớm đã bị nổ tung, xe nào cũng trầy xước, nếu gặp những chiếc xe bình thường khác thì chỉ có nước bỏ xe. Vương Thiên Hoàng tìm được một nơi trú ẩn an toàn, một bãi đổ xe dưới tầng hầm của một cao ốc, bốn phía nhà cửa đông đúc dễ nhầm lẫn, Khúc Vỹ có muốn tìm thì bọn họ cũng không thể không biết. Đội trưởng Lữ An chia người ra, tới xe nào thì canh hướng ấy, hiện tại bọn họ chắc chắn được thở ra phần nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, một chiếc xe phát nổ, hai chiếc xe không thể chạy, bốn người mất mạng, và một người đang nguy kịch. Đoàn xe của bọn họ khi đi đã mang theo nhiều bác sĩ sơ cứu ngay tại chỗ, nhưng tình hình người kia quá nặng, bắt buộc phải đưa về bệnh viện ở Lạc Dương sớm nhất có thể.

Lữ An xoa xoa thái dương, "Vậy lát nữa toàn đội thảo luận một chút, sau đó vạch kế hoạch cho một xe chạy về, cũng là để báo tin tức... À đúng rồi, đội phó Lưu ổn chứ?"

Khi vụ nổ xảy ra, Lưu Hải Khoan vì đuổi theo đám tội phạm mà chạy ra trễ nhất.

"Bác sĩ băng bó cho anh ta nói vết phỏng không nặng bằng cảnh sát Lý, tôi cũng hỏi anh ta có muốn về Lạc Dương điều trị hay không, nhưng anh ta từ chối rồi."

Vương Nhất Bác ngồi trong xe gần xe chỉ huy, một bên cửa mở ra lấy gió, còn có để nghe ngóng một chút. Nhắc đến Lưu Hải Khoan bị thương, hắn cũng có đi thăm rồi, nhìn cái con người ấy không lo chạy thân mình mà chỉ lo bắt tội phạm với che chắn giùm người ta, hắn kì thực không hiểu nổi đây là anh ta sinh ra tốt tính hay chỉ muốn thể hiện để ghi điểm trong mắt em chồng nữa.

"Ê cậu đừng có lục đục nữa." Tôn Thái Hoàng ngẩng đầu, nhắc nhở Lão Cao đang ở ghế trước. Lão Cao quay xuống xấu hổ xin lỗi.

"Khó khăn lắm Tứ gia mới ngủ mà, thiệt tình."

"Anh ấy ổn hết chứ?" Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng ngực, đầu tựa vai hắn, ngoan ngoãn ngủ yên. Lúc ấy, bản thân hai người chỉ vừa chạy đến bãi đổ xe, phía sau đã phát nổ, hắn chưa kịp nghĩ gì chỉ có cơ thể phản xạ quay người ôm lấy Tiêu Chiến, bảo hộ cho anh và đứa nhỏ, hắn cũng không biết có chuyện gì hay không.

Tôn Thái Hoàng nhìn sắc mặt của hắn sớm như cọng bún thiu, phất tay, "Thanh thiếu niên bây giờ gan nhỏ như thỏ đế vậy, không có tôi chắc các cậu hoảng hết cả lên rồi."

"Tứ gia không sao, tuy lúc mọi người bị vụ nổ phía sau đẩy té, nhưng có cậu chắn cho, không ảnh hướng nặng nề đến đứa bé."

Nói rồi ông nhìn sang xe chỉ huy, bổ sung. "Bây giờ cả bộ đàm cũng bị cái lũ ấy làm nhiễu sóng rồi, điện thoại càng không gọi được gì, cứ dằn co như vậy sớm muộn bên phe ta cũng chết."

"Cái anh kia bị nặng lắm sao?"

"Phần lưng của cậu ta phỏng rất nặng, do khi lửa bùng lên cậu ta chạy không kịp. Lần này chỉ có thể mang theo các dụng cụ sơ cứu khử trùng tại chỗ, không thể chữa nổi cho cậu ta. Nhìn tình hình này, e là không dễ để về tới Lạc Dương."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ