Chương 136: Thảo luận bắt người

258 25 1
                                    

Nhà máy ở ngoại ô của Vương thị thành lập đã được hơn mười lăm năm, chuyên sản xuất các loại lương thực thực phẩm. Số lượng nhân viên dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng đều là những người thấp cổ bé họng, rời nhà lên thành phố làm ăn, những người thế này rất dễ thao túng, đó là lý do họ được làm việc ở nhà máy dưới trướng Vương thị.

Hôm nay lại xảy ra cãi vã. Nguyên nhân không mới mẻ gì, chỉ có vấn đề tiền lương và tăng ca.

Quản lý thờ ơ phất tay với công nhân trước mặt, bảo cô ta trở về làm việc, cuối tháng sẽ nhận được lương thôi.

Nhưng câu nói này gã đã nói gần năm năm.

Cô gái làm việc ở nhà máy bốn năm, ngày nào cũng phải tăng ca từ sáng sớm đến tối khuya, tiền lương mỗi tháng chỉ miễn cưỡng đủ nuôi ba miệng ăn, cô ta muốn nói chuyện với cấp trên, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi, bị phớt lờ.

Hai bên nói qua nói lại, dần dần nảy sinh xung đột, bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

Mấy người khác chỉ ghé mắt lên nhìn một cái, căn bản không có ý định đứng về phía cô gái mà đắc tội với quản lý.

Chợt, giữa không khí toàn tiếng mắng chửi, một âm thanh trong vắt vang lên.

Lúc đầu rất nhỏ, chỉ có vài người để ý, nhưng không hiểu đột nhiên càng lúc càng lớn. Nhà máy này thiết kế đặc biệt, vang rất lớn, âm thanh trong vắt ấy như domino, cứ đẩy cứ va rồi cộng hưởng, lớn đến đinh tai điếc óc.

Là tiếng chuông.

Nhóm công nhân hơn nghìn người thi nhau bịt tai ngồi thụp xuống, quản lý với cô gái kia cũng ngã ra, âm thanh thật sự quá đáng sợ, có cảm giác như tai bọn họ cũng bị chảy máu rồi.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông ấy ngừng lại, không khí lặng như tờ, bầu trời kia tối om.

Sáng hôm sau, trên khắp báo đài, truyền thông toàn bộ ở Trùng Khánh rầm rộ đưa tin.

[Cuộc biểu tình bãi công lớn chưa từng có ở nhà máy của Vương thị!!!]

...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tất cả mọi người về ngay trong đêm. Lúc vào nhà đã là hai giờ rưỡi sáng, ai nấy đều mệt rã rời, trực tiếp trở về ngủ một giấc.

Khi mở mắt đã là trưa hôm sau.

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn ra ban công, thầm mắng sao tối qua không kéo rèm lại, ánh nắng rọi thẳng vào mặt hắn, chói không tài nào ngủ được. Tiêu Chiến nằm bên cạnh, ngủ say sưa, cuộn tròn gối đầu lên tay hắn như con mèo, may mắn là nắng không đánh thức anh.

Vương Nhất Bác khẽ khàng rút tay ra, lót cái gối cho anh, hắn mơ màng chưa tỉnh, cứ ngồi trên giường nhìn anh đắm đuối.

Khi mí mắt sắp sụp xuống lần nữa, hắn mới vớt vát được chút lí trí, lắc mạnh đầu cho tỉnh ngủ, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Tiêu Dã Uy sáng nay được báo bọn họ đã về, liền đến Bác Quân. Ông ngồi ở phòng khách, nhâm nhi trà cùng Vương Thiên Hoàng và ba Vương, có thể nói là sui gia gặp nhau nói chuyện.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ