Chương 53: Hào môn thế gia.

600 46 2
                                    

Tiếng nhạc du dương hòa lẫn với tiếng nói tiếng cười. Người người ăn mặc đẹp đẽ, cử xử nho nhã, quý phái. Khung cảnh mỹ miều này khiến một người ngồi trong góc quan sát như Vương Nhất Bác phải thở dài.

Đẹp, nhưng không thật.

Vương Hạo Hiên đang dõi mắt theo Vương gia, nghe tiếng thở dài của hắn liền mở miệng trêu:

"Làm sao thế? Anh sang trọng đến nỗi có được danh thiếp của Hiệu trưởng Trần Tình Lệnh cơ mà? Từ nào khi nào anh trở thành học trò cưng của ông ấy vậy?"

"Mày cũng đâu khác gì? Được cả Tống Thành cơ đấy! Sau vụ việc scandal kia thì thân thiết quá nhỉ?" Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay.

"Cái đó là do Tống Kế Dương nhét vào tay em ấy chứ!" Vương Hạo Hiên nhấp một ít rượu, "Nói là cho em tí mặt mũi...Buồn cười."

Cậu ta chợt nhận thấy có vài cô ca sĩ nhìn mình cười e thẹ, cũng cười lại mấy cô.

"À mà anh hai..." Nhìn Vương Nhất Bác với vẻ đa nghi, "Anh có danh thiếp của Tạ gia thật sao?"

Vương Nhất Bác nhướn một bên mắt lên: "Cái gì nữa? Mày không tin anh à?"

"Chứ còn gì!" Cậu ta đáp một câu làm hắn không vui nổi, "Anh là ai cơ chứ? Làm sao có thể tiếp xúc với Tạ gia mà có danh thiếp? Đừng hòng lừa thằng em này."

"..."

Cậu ta có phải em trai hắn không thế?

"Đúng là anh không tiếp xúc với Tạ gia..." Vương Nhất Bác quét mắt một vòng.

Vương Hạo Hiên: "Em biết ngay mà! Nói đi, anh thuê đứa nào làm giả vậy?"

Hắn rót một ít rượu vào ly, nâng lên uống: "...Nhưng mà anh quen biết Tạ Doanh..."

Lúc đó nếu Tạ gia mà còn chưa cho vô, thì hắn vốn định lấy luôn danh thiếp của Tiêu gia có chữ ký của Tiêu Chiến mà trước khi đi, anh đã nhét vào tay hắn ấy chứ. May là Tạ gia đã đủ hù dọa đám người đó rồi, haizz...

Có địa vị cao quá cũng mệt...

"..."

Vương Hạo Hiên đờ người.

.

.

.

"!!!"

"Cái..."

"Nhất Bác, Hạo Hiên." Vương Thục Lưu bỗng đi lại phía bàn của hai anh em, cạnh bên là một người phụ nữ, hình như là đối tác đi.

Vương Nhất Bác có thể thấy được ánh mắt căm phẫn của Vương Trạch, và ánh mắt chán ghét của Vương lão gia phía sau lưng ông ta.

"Chị Lý muốn trò chuyện với hai con. Hai con thay Vương gia tiếp chuyện đi."

Vương Hạo Hiên và hắn liếc nhìn nhau, rồi cùng nhếch mép cười.

"Vâng." Cậu ta cười, "Chú cứ yên tâm, để con tiếp chuyện cho."

Vương Thục Lưu thầm trào phúng. Một đứa mấy năm trời sống trong cờ bạc rượu chè có thể làm được gì? Ngoài nghiêm chỉnh đến đây với bộ dạng này, để ông ta xem với tính cách của Vương Hạo Hiên, hai kẻ này có thể duy trì đến khi nào...

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ