Chiếc xe gia đình Toyota lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường lớn, băng băng qua mấy hàng cây xanh, chậm rãi theo gió. Lúc này đã là tám giờ sáng, đường xá thật sự đã rất đông đúc.
Xe chạy đến trước một cổng lớn, Vương Nhất Bác rẽ vào bãi đổ, sau đó xuống xe mở cửa cho hai người còn lại. Vương Tiêu Tỏa rất phấn khích, vừa xuống đã hớn hở nhìn khắp nơi, nếu không phải Tiêu Chiến giữ bé lại, thì đứa nhỏ này đã chạy đi mất hút.
Vương Nhất Bác tay dắt Vương Tiêu Tỏa, tay nắm Tiêu Chiến.
"Anh tự đi được." Tiêu Chiến thật không biết nói gì.
"Vâng, vâng. Anh tự đi được." Hắn nhún vai, vẫn không buông tay. Nghĩ hắn là con nít sao, Tiêu Chiến mà vừa buông tay đã có kẻ khác nhảy đến, Vương Nhất Bác có ngu mới chịu để Bảo Bảo của mình xảy ra chuyện.
Một nhà ba người tuy bình dân giản dị, ở giữa dòng đám đông cũng không có ý định gây chú ý gì, nhưng người khác vẫn không kiềm được mà nhìn họ một cái. Không chỉ nhan sắc, mà sự hoà hợp, sự tương thích, sự ấm áp mà họ mang lại.
Vương Tiêu Tỏa nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi, "Daddy, Daddy, chúng ta chơi cái đấy trước đi!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liền giật giật khoé môi. Cái bé con chỉ chính là một trò chơi hình dạng thuyền rộng sắc vàng to lớn, đặt trên một chiếc bệ. Chính là cái trò khởi động là sẽ lên cao hạ xuống như thuyền nhấp nhô trên mặt nước.
"Có chơi được không vậy?" Vương Nhất Bác thật không tin tưởng vào đứa nhỏ này có thể chịu nổi.
"Được ạ, được ạ." Nhưng bé con lại kiên định đầy mình, rất thích thú với cái thuyền rồng ấy. Vả lại chỉ là đong đưa mấy cái, thật không đáng sợ bằng những việc bé đã trải qua.
Vương Nhất Bác dắt đứa nhỏ bước lên bật thang, được người nhân viên mở cửa bảo vệ ra, sau đó được hướng dẫn một chút, và nhà ba người yên vị ở giữa con thuyền.
Vương Nhất Bác cười tươi đến không tả nỗi, như đứa nhóc chẳng kém cạnh gì với Vương Tiêu Tỏa, hắn quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh. "Có sợ không?"
Anh bị một câu của hắn chọc cười, "Không sợ."
Bé con ở giữa cũng ngẩng đầu hưởng ứng. "Con cũng không sợ."
Nhân viên bắt đầu khởi động máy móc, đã có thể cảm nhận được chiếc thuyền đang rung lên.
"Vậy đừng khóc đấy." Vương Nhất Bác nắm lấy thanh sắc trước mình, nở nụ cười.
Hắn vừa dứt câu, chiếc thuyền liền dịch chuyển. Theo máy móc đã được chế tạo, đi lên một khoảng cao, rồi hạ xuống bất ngờ. "Áaaaa!" Một khoảng la hét vang lên, làm người khác phải hướng mắt nhìn lại. Thuyền rồng vàng vốn dĩ không có gì đáng sợ, chỉ là cái tốc độ lên xuống của nó làm tim người khác như muốn suy sụp theo.
Vương Nhất Bác hồi nhỏ đã biết rõ cái trò này, đã bị chai lì rồi, người ta thay nhau la thì mình hắn cười như được mùa. Vương Tiêu Tỏa lại bị hốt hoảng đến rơi lệ, cũng rất góp tiếng. Tiêu Chiến...Tiêu Chiến anh cũng không biết diễn tả thế nào, chính là kiểu vô biểu cảm thường ngày, chỉ có đôi mắt thì nhắm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...